Tuyệt đối không thể để người khác coi thường Tùy Kỳ lần nữa.
Đi thẳng đến cửa hàng quần áo ngoại nhập, Mạc Tùy nhìn giá mà buốt cả răng. Một tháng lương đấy, đối với một dân đen như cô thì đúng là xa xỉ. Thế nhưng ‘người đẹp vì lụa’, cái này thì không sai được đâu.
Cô không để ý nhân viên giới thiệu cái gì, tiện tay chọn hai món đồ ném cho Tùy Kỳ, “Đi thử đi.”
Tùy Kỳ bắt được xoay người vào phòng thử, rồi đi ra rất nhanh. Mặc quần áo mới quả nhiên nhìn anh sáng sủa hơn hẳn. Mạc Tùy đi vòng quanh anh ngắm nghía, “Hình như hơi rộng.”
Nhân viên đứng bên đỏ mặt vội vàng: “Tôi lấy số nhỏ hơn cho anh.”
Thử lần nữa nhìn khá hơn nhiều, Mạc Tùy hài lòng gật đầu, “Bộ này đi, gói lại cho tôi.”