Trọn Đời Em Nuôi Anh

Chương 1: Gặp mặt và đi theo


Chương tiếp

Editor: dipM

Beta:mèo mỡ

Mấy năm gần đây, phía Nam thường có tuyết rơi, chỉ có điều không bao giờ rơi lớn. Một tầng mỏng chưa kịp nhìn rõ đã tan, ngay cả màu cũng không trắng được như tuyết.

Mạc Tùy ghét mùa đông, đặc biệt là mùa đông sau khi tuyết rơi, đường thì ướt rượt, phủ đầy tuyết bị vô số vết chân nhuộm thành màu vàng sẫm như bùn, bẩn thỉu không biết rửa đến bao giờ cho hết. Chẳng bằng mưa phứt đi cho rồi, rửa qua là trôi, ít ra là không thấy lầy lội.

Cô bước xuống xe, nhìn dòng người ngược xuôi trên đường mà buồn bực thở ra một hơi, hơi nước trắng xóa bay lên làm mờ tầm mắt cô trong giây lát. Bông tuyết đang rơi nhẹ nhàng bỗng bay lên không trung, gió thổi chúng nhảy múa khắp mọi phương, cho dù có che ô cũng chẳng chắn được bao nhiêu.

Vội vàng chạy vào gầm cầu đèn đuốc sáng trưng, hòa vào làn đường đi bộ vẫn đông đúc kể cả trong ngày tuyết. Đường dưới cầu này có hai đoạn, chỗ gần cửa ra trước mặt có một người vô gia cư dọn ổ ở đó, Mạc Tùy rảo nhanh chân đi ra ngoài.

Tiếng nhạc đầy sức sống từ KTV vẫn vang lên rõ ràng giữa sự ồn ào của lối đi bộ. Vừa đi tới lối vào điện thoại di động lại vang lên, cô lấy ra xem một cái rồi nhận.

“Giục cái mông, có một đoạn đường mà nhận bao nhiêu cuộc của cậu rồi, không thấy phiền à.” Cô lên tầng, chào nhân viên lễ tân trong sảnh, nói số phòng, “Cúp đây, đến nơi rồi.”

Cửa phòng vừa mở, đập vào mặt luồng khí nóng ngột ngạt xen lần mùi thuốc lá nồng nặc khó thở.

Mạc Tùy nhíu chặt mày, khó chịu sải bước đi vào. Phạm Tư Nhiễm thấy cô mắt liền sáng lên, ném mic cho người khác chạy thẳng đến.

“Sao cậu chậm thế? Chờ mỗi cậu thôi đấy.”

“Thời tiết thế này chị đây ra ngoài đường cho là tốt lắm rồi, ý kiến cái gì?” Mạc Tùy cởi mũ lưỡi trai bằng nhung lông xuống cầm trên tay, mắt thì lườm sang Phạm Tư Nhiễm, “Chị nói thật chứ mùa đông thế này mà cậu còn mặc áo voan được hả?”

Phạm Tư Nhiễm bỉ ổi ưỡn ẹo lắc lắc vòng eo thon, khiêu khích nhìn cô, “Đây thích vậy đấy.”

“Con não.”

“Ai, đừng nói chuyện này nữa, chúng mình nói chuyện quan trọng.” Phạm Tư Nhiễm xua tay, ôm cổ Mạc Tùy kéo cô lại gần một chút, rỉ tai cô: “Vừa nãy Trần Lương Sinh cũng đến, mình đang định nói trước với cậu, kết quả mình chưa kịp nói cậu đã cúp rồi, không trách mình được đâu!”

Mạc Tùy nhìn con bé giả vờ vô tội trước mặt mà cắn răng, ánh mắt lại không tự chủ được liếc nhìn vào trong. Giữa một đám trai thanh gái lịch, cô lập tức phát hiện Trần Lương Sinh đang ngồi yên tĩnh trong một góc, trên sống mũi cao là chiếc kính không gọng, vẫn dáng vẻ nhã nhặn lịch sự như bình thường.

“Triệu Yến Phi không đến à?” Triệu Yến Phi là bạn gái của anh ta nhiều năm nay, tình cảm rất tốt, bây giờ hai người đã đi làm rồi nhưng vẫn như hình với bóng.

“Ừ, hình như là về quê.” Phạm Tư Nhiễm trả lời không chắc chắn lắm.

Mạc Tùy trầm ngâm gật đầu, lại nhìn Trần Lương Sinh. Đúng lúc ấy anh cũng nhìn sang đây, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, anh cười, giơ tay vẫy cô.

“À… Mình sang chỗ anh ấy.”

Phạm Tư Nhiễm bật cười. “Không có tiền đồ.”

Mạc Tùy thô lỗ đẩy mấy người ôm ôm ấp ấp chắn đường trước mặt, ngồi xuống cạnh Trần Lương Sinh. Trong bầu không khí chẳng lấy gì làm sạch sẽ mà cô vẫn có thể ngửi được hương vị nhẹ nhàng thơm mát của anh. Có một khoảnh khắc, cô cho rằng mũi mình thực sự thính hơn cả chó, chỉ có điều, sự thính nhạy này chỉ xuất hiện với anh mà thôi.

“Anh tưởng hôm nay em sẽ không đến.” Trần Lương Sinh cầm một ly đồ uống gần đấy đưa cho cô, “Tửu lượng không tốt thì hôm nay đừng uống rượu.”

Mạc Tùy nhận lấy, đầu ngón tay chạm đến cổ tay áo của anh, không khỏi run lên nhè nhẹ.

“Đã tìm được việc chưa?”

“Rồi, vừa tìm được hai hôm trước.” Mạc Tùy nhấp một hớp đồ uống lạnh lẽo.

Trần Lương Sinh hơi nhíu mày, “Không thấy mệt chứ? Nếu như thực sự không ổn anh có thể sắp xếp cho em một chân.”

“Không cần, em thấy rất ổn.”

Anh dừng một chút, nói sang chuyện khác, “Hôm qua anh gặp chú, anh nghe chú nói em chuyển ra ngoài, đang yên lành chuyển ra làm gì?”

“Học cách sống tự lập không phải rất tốt sao? Em thích ở riêng.” Mạc Tùy thản nhiên nói.

“Nhưng con gái một thân một mình ở ngoài không an toàn, chú cũng lo lắng, mấy hôm nữa chuyển về đi!”

“Không thích.”

Vẻ nhu hòa trên mặt Trần Lương Sinh tắt dần, “Em có thể đừng tùy hứng như vậy được không?”

“Vậy anh có thể đừng nhắc đến chuyện này được không?” Mạc Tùy không nhịn được lên giọng. Tình cảm thầm kín của cô với Trần Lương Sinh ai có mắt đều thấy, hai đương sự cũng đều biết, chỉ đè nén không vạch trần mà thôi. Ở trước mặt anh, Mạc Tùy vẫn luôn cố giữ gắng hành xử sao cho tốt nhất, nhưng thường chỉ được một hai câu là sẽ nổi xung.

“Vì sao không thế nhắc? Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi.” Trần Lương Sinh nghiêm túc nhìn cô, nhấn mạnh: “Đã bao nhiêu năm rồi sao em vẫn còn cư xử ấu trĩ như thế? Để cho bố mẹ mình được an tâm có gì không tốt?”

Mạc Tùy đặt mạnh cốc thủy tinh xuống bàn đứng dậy định đi, Trần Lương Sinh giữ cô kéo giật lại, “Anh còn chưa nói được hai câu em đã định bỏ đi hả? Em nói xem đã bao lâu rồi chúng ta không gặp? Có cần thiết phải thế không?”

Trần Lương Sinh đi thực tập mấy tháng ở thành phố khác, cứ một thời gian lại về một lần. Mạc Tùy luôn trốn anh không chịu gặp mặt, hôm nay nếu không phải anh nhận được tin từ trước thì có lẽ cũng không gặp được cô.

Cô nhớ anh, chỉ là đang ẩn nhẫn mà thôi. Con người có lúc bi ai vậy đấy, đôi khi chỉ một tình cảm đơn giản nhất thôi cũng không thể biểu đạt.

“Em cũng thấy không cần, nhưng anh có thể đừng cố chọc vào em được không? Ngồi cạnh anh em luôn thấy khó chịu, đứng ngồi không yên, anh hiểu không?”

Mạc Tùy từ trước đến giờ rất không thích người khác ra vẻ người lớn dày dạn kinh nghiệm mà xen vào chuyện của cô. Trần Lương Sinh lại hết lần này lần khác chọc vào điều này. Là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau Mạc Tùy nhịn anh không phải một hai lần, sự khoan dung của Mạc Tùy đối với anh là lũy thừa tịnh tiến, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Hai người không nói gì nữa, Mạc Tùy xị mặt ngồi một lúc rồi chuẩn bị rời đi. Phạm Tư Nhiễm thấy không giữ được người bèn cầm áo khoác của mình chạy đến, Trần Lương Sinh cũng theo đằng sau.

“Anh đưa em về.” Trần Lương Sinh đón một chiếc taxi nói với Mạc Tùy.

“Không cần, em và Tư Nhiễm định đi dạo bộ một lát, anh đi trước đi.”

Phạm Tư Nhiễm và Trần Lương Sinh không hẹn mà cùng nhìn cô, một người kinh ngạc, một người lạnh lùng. Hai người đều biết Mạc Tùy có độ ỳ cao đến mức nào, cô mà cũng muốn đi dạo bộ á?

Vớ vẩn.

Tài xế taxi đã giục mấy lần, Mạc Tùy thản nhiên nói, “Đi đi!”

Cánh tay đặt trên cửa xe của Trần Lương Sinh giật giật, sau đó anh xoay người lên xe. Chiếc xe nhanh chóng biến mất ngoài tầm mắt của họ.

Phạm Tư Nhiễm huých huých người vẫn đang xuất thần nãy giờ, “Có về nhà không? Hay là đi với mình qua chỗ A Phàm?”

“Không có hứng thú, không muốn làm bóng đèn.”

“Sặc, làm như đây hoan nghênh cậu lắm ý.” Phạm Tư Nhiễm lấy từ trong túi ra một cái hamburger đưa cho cô, “Cầm lấy rồi biến về nhà đi!”

Chạm vào một cục lạnh ngắt rắn đanh, Mạc Tùy bóc ra nhìn nhìn, “Cậu để dành cái của này từ bao giờ? Chưa lên mốc chứ?”

“Yên tâm, không độc chết được đâu.”

Phạm Tư Nhiễm cũng lên xe đi, Mạc Tùy kéo kín áo khoác rùng mình một cái đi đến bên kia đường. Lúc đi qua gầm cầu người vô gia cư kia còn ở đó, cô tiện tay ném cái hamburger lại, sau đó tiếp tục sải bước đi.

Coi như số cô đen, người ta gọi xe thì nhanh ào ào như xe từ trong gara nhà mình lái ra, vậy mà đến lượt cô là y như rằng giống bị táo bón, cả nửa tiếng đồng hồ không có động tĩnh gì.

Mạc Tùy giậm chân làu bàu chửi thầm vài tiếng, xoay người định sang chỗ khác xem sao.

Kết quả là hết hồn đến mức sững cả người. Một người đàn ông bẩn thỉu đang đứng sau lưng nhìn cô chằm chằm.

Mạc Tùy lùi lại một bước, cảnh giác mặt đối mặt với anh ta, “Ông anh, có việc gì sao?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...