Đoàn trưởng làm sao biết bọn trẻ ai là anh ai là em chứ? Lần đầu tiên gặp mặt mà! Hơn nữa, hai người lại vẫn mặc giống nhau như đúc! Đoàn trưởng rất tức giận trợn mắt nhìn Tất Tử Thần một cái, cậu không biết phải làm cho cặp con trai sinh đôi của cậu có một cái điểm đặc biệt rõ rệt à? Nói thí dụ như một trên trang phục thêu một người, một trên y phục thêu hai người à? Đây không phải là cố ý bêu xấu ông già ông sao!
Tất Tử Thần rất vô tội, hai đứa bé này hôm nay nhất định mặc trang phục giống nhau, anh có biện pháp gì? Hơn nữa, vừa nhìn trang phục cũng biết là sinh đôi, không phải cũng tốt vô cùng sao. . . . . .
"Hôm nay không thể chơi trò chơi ai là anh ai là em, biết không?" Tất Tử Thần không yên tâm lần nữa chăm sóc một câu, anh cũng không muốn để cho đoàn trưởng chém gọt lần nữa.
"Biết!" Hai an hem đồng thời giơ tay, kính một quân lễ không quá tiêu chuẩn: "Tất cả hành động nghe chỉ huy! Ba đã nói qua rất nhiều thiệt nhiều lần rồi !" Tối ngày hôm qua ba trực tiếp đem bọn họ nói đến ngủ thiếp đi!
"Vậy thì tốt, lấy ba lô hành quân, lên đường!"
Oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang, chúng ta chính thức xuất phát!
Đến bộ đội, không ít con cái quân nhân cũng đã đến, có người còn ngồi xe lửa tới, chỉ là liếc nhìn lại, sinh đôi có lẽ là nhỏ nhất rồi. Vệ Khang, cũng chính là trung đội trưởng phụ trách quân huấn lần này, nhìn thấy doanh trưởng Tất, vội vàng tới đây chào: " Doanh trưởng Tất, đây chính là cặp sanh đôi nhà anh chứ?" Chị dâu cũng thật yên tâm, để đứa bé nhỏ như vậy tới chịu ma luyện.
"Uh, cậu giúp tôi trong chúng nó, không cho baon nó nghịch ngợm gây sự! Nếu mà dám không nghe theo chỉ huy, xử theo quân pháp!" Tất Tử Thần cúi đầu đe dọa hai tiểu tổ tông không sợ trời không sợ đất: "Đi theo trung đội trưởng Vệ, biết không? Nếu không nghe lời, về sau mẹ cũng không nấu cơm cho các con ăn!" Vợ anh sinh được con trai ham ăn, doanh trưởng Tất rất vô lực, không sợ không đánh sợ mắng, chỉ sợ không có cơm ăn, cái quái gì vậy hả?
"Tuân lệnh!" Hai an hem hưng phấn hai mắt loạn chuyển, đứng rất thẳng kính quân lễ cho cha, Vệ Khang nhìn tấm tắc lấy làm kỳ, quả nhiên là con em quân nhân, vừa nhìn cũng rất có khuôn cách quân nhân!
"Tốt lắm tốt lắm, mọi người xếp hàng từ cao xuống thấp!" Hàng năm vào lúc này, đều là thời gian bọn nhỏ được nghỉ hè, mà thân là quân nhân, tự nhiên không có nhiều thời giờ ở nhà bồi đứa bé như vậy, nhiều quân nhân, đến thời gian về nhà thăm một cái cũng không có. Cho nên, cũng không biết là bắt đầu từ năm nào, nghỉ hè hàng năm, bộ đội đều sẽ triệu tập con cái quân nhân đến bộ đội, để cho bọn họ thể nghiệm cuộc sống quân đội, chủ yếu hơn chính là, để cho bọn họ có nhiều thời gian ở chung cùng cha hơn, thể nghiệm quang vinh và trách nhiệm của cha.
Sinh đôi hiếm thấy, sinh đôi đáng yêu như vậy càng hiếm thấy hơn. Chỉ chốc lát sau, thời gian nghỉ ngơi đến, Tả Tả Hữu Hữu liền bị huấn luyện và các anh chị vây quanh đến nước chảy không lọt.
"Ai người bạn nhỏ, tên của các em gọi là gì vậy?" Câu hỏi chính là con gái nhà Thẩm Bân 15 tuổi, Thẩm Mộng. Thẩm Mộng lớn tuổi nhất, thời gian đi theo ba ở chỗ này hòa đồng cũng dài nhất, tập trân nơi sơn dã đã mấy lần, quân huấn lần này nàng hơi có điểm làm thủ tĩnh nhỏ. Thẩm Bân đã làm đến phó đoàn trưởng đi, bây giờ doanh trưởng doanh pháo binh trinh sát, là Tất Tử Thần.
Tả Tả Hữu Hữu ghi nhớ lờiba dạy bảo, ở bộ đội không thể nói nhiều, cũng không thể quấy rối, nếu không sẽ không cơm ăn! Cho nên hai tiểu tử mím chặt miệng chỉ là ra sức lực lắc đầu, cái gì cũng không nói.
Thẩm Mộng hỏi mấy lần cũng hỏi không ra chút gì, đành phải thôi. Cô đã sớm biết nhà chú Tất có một cặp con trai sinh đôi, chỉ là không ngờ, hai đứa bé này, lại là buồn bực im miệng, thật là kỳ quái.
Giữ yên lặng hai ngày, Tả Tả Hữu Hữu rốt cuộc phát hiện, người khác ở trong bộ đội cũng nói, thế nào cũng có cơm ăn? Vì vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, bản tính Tiểu Ma Vương lộ rõ.
"Ai ai, nói các cậu! Tất Hoài Nghị, Tất Hoài Lang!" Đối đầu, Tất Hoài Nghị chính là Tả Tả, Tất Hoài Lang chính là Hữu Hữu, lấy hài âm Tất Hoài Nhất, Tất Hoài Nhị. . . . . . Đây là tên ông nội đặt ~ vì sao không gọi là Tất Hoài nhĩ ( Tất Hoài Nhị)? Xem chừng là Tất Trọng Tường không hy vọng sau này cháu mình hận ông thôi. . . . . .
Hai. . . . . . Hai. . . . . . Cả nhà ngươi mới hai !
"Có!" Tả Tả Hữu Hữu đồng thời thét lên.
"Bước ra khỏi hàng!" Vệ Khang rất là khó xử, đây là con trai nhà doanh trưởng Tất đi, nhỏ tuổi nhất, mấy ngày đầu còn ngoan ngoãn khéo léo, làm cho anh âm thầm may mắn lần này không có tới hai Hỗn Thế Ma Vương, nhưng không được mấy ngày liền lộ nguyên hình rồi, vừa đến thời gian nghỉ ngơi liền chạy đi đâu , còn ý vị thích chạy đến giáo trường huấn luyện bộ đội. Anh làm trung đội trưởng, cũng không thể giống như huấn tân binh mà dạy dỗ những tiểu tổ tông này chứ?
Những đứa bé này, nói dễ nghe là tới thụ huấn, nói khó nghe một chút chính là tới nghỉ hè. Mặc dù doanh trưởng Tất nói nếu không nghe lời liền dựa theo quân pháp mà xủ lý, nhưng anh nào dám làm thật?
"Tất Hoài Nghị, Tất Hoài Lang, hai người các cậu mới vừa rồi ở trong hàng ngũ nói gì?" Vệ Khang cố làm hung ác, đây là lần đầu tiên anh huấn luyện nhỏ đứa bé nhỏ như thế này đấy, vườn trẻ cũng chưa đi! Doanh trưởng Tất ngài đây là hành hạ con trai của ngài hay là hành hạ chúng tôi đây?
"Báo cáo trung đội trưởng, em trai nói nó đói bụng!" Tả Tả trung khí mười phần trả lời trung đội trưởng. Hai lần trước cậu đáp lời rất tốt, trung đội trưởng nhất định quát cậu ‘Nói lớn lên! Nói lại cho to! ’, cậu không hiểu, tại sao rõ ràng nghe thấy, còn lớn tiếng hơn đây?
Vệ Khang vô lực giựt giựt khóe miệng, hai đứa bé nhà doanh trưởng Tất, còn có một tật xấu, tham ăn, quá tham ăn! Người nhỏ như vậy, thế nhưng tham ăn ăn hết toàn bộ một chén cơm to! Thau cơm bộ đội, cũng không nhỏ! Nhìn tướng ăn của hai đứa nhỏ, người không biết còn tưởng rằng ở nhà cha mẹ mặc kệ không cho ăn cơm!
rõ ràng là bộ dạng môi hồng răng trắng hai tiểu soái ca, lúc ăn cơm lại như là mấy trăm năm chưa từng ăn cơm, đây rốt cuộc là di truyền hay là biến dị? Chẳng lẽ bọn họ thấy ăn thức ăn thật thơm như vậy?
Điểm này Vệ Khang ngược lại suy nghĩ nhiều, Tả Tả Hữu Hữu đối với thức ăn căn tin không có bao nhiêu si mê, mẹ làm mới phải ăn đấy. Người ta chỉ là bị cha uy hiếp sợ, mấy ngày nay bọn họ giống như ngày ngày cũng bị giáo huấn? Ba có thể hay không không cho bọn họ cơm ăn? Căn cứ ăn một bữa thiếu một phần nguyên tắc, hai anh em phát huy bản lãnh chính mình tự ăn lớn nhất, liều mạng nhét vào trong bụng, xem chừng còn tưởng rằng mình là kho lúa đâu rồi, có thể chứa lương thực.
"còn có nửa giờ mới nghỉ ngơi ăn cơm, trong hàng ngũ không cho nói chuyện, có nghe hay không!"
"Nghe được!" Hai anh em cùng nhau rống. Nếu Tất Trọng Tương và Diệp Kiến Quốc mà nghe được tiếng hô của cháu trai, đoán chừng phải cảm thán, cháu trai cũng lớn như vậy, bọn họ cũng không phải nên về hưu à?
Bây giờ Tả Tả Hữu Hữu rất ưa thích chị Thẩm Mộng, bởi vì chị Thẩm Mộng sẽ cho bọn họ ăn thịt. cô gái lên trung học, phần lớn là sẽ từ từ bắt đầu chú ý vóc người của mình, Thẩm Mộng hơi tròn phúng phính cũng không ngoại lệ, cô không thích ăn thịt, nhưng quy định lại không cho lãng phí, cho nên nhìn thấy bộ dáng tham ăn của Tả Tả Hữu Hữu cô nhóc liền đi nghĩ ra phương pháp giải quyết rồi, mỗi lần đều đem thịt lựa ra cho hai tên nhóc kia, còn có thể đổi lấy người ta nịnh hót vừa cảm kích một tiếng "cám ơn chị Thẩm Mộng", cớ sao mà không làm?
Buổi chiều trời còn tốt, nhưng vừa đến gần tối, thế nhưng bắt đầu mưa, cách giờ kết thúc huấn luyện không tới nửa giờ.
Cũng không biết do mấy ngày nay huấn luyện ở dưới ánh mặt trời bị mệt mỏi, những đứa bé này thế nhưng đối với trời mưa bất thình lình nhẹ nhàng khoan khoái. Hạ Vũ cực kỳ vui mừng, mỗi một người đều mừng rỡ nhảy len ở trong mưa, thế nào kêu cũng kêu không ngừng.
"Huấn luyện kết thúc! Tất cả mau chóng trở về cho tôi!" Đợi lát nữa cảm mạo nóng sốt rồi, còn đến mức nào!
"Ồ ồ ồ a ~ trời mưa sao ~~~ " kêu lớn tiếng nhất chính là mấy đứa bé trai bình thường chắc cũng bị trong nhà làm thành bảo bối, vừa bắt đầu đặc biệt không phục trông nom, sau lại bị giáo huấn mấy ngày, mới xem như có chút đàng hoàng, chỉ là bướng bỉnh từ trong xương vẫn không đổi được.
Vệ Khang nhìn những đứa bé vui mừng ở trong mưa, đầu đều to ra rồi. "Nghe theo chỉ huy! Tất cả mau chóng trở lại, xếp thành hàng!" Kêu hai lần, cuối cùng chỉ có hai đứa bé nho nhỏ đến hắn bắp đùi và mấy cô bé Thẩm Mộng nghe lời trở lại.
Tả Tả Hữu Hữu lấy lòng cười: "Huấn luyện viên, chúng ta trở lại!" Bọn họ rất nghe lời, cho nên không muốn không cơm ăn, Hai người này thuần túy là bị đói bụng kêu gọi trở về, lập tức sẽ đến giờ cơm....
Thẩm Mộng cắn môi, nghĩ kêu mấy người vẫn còn ở vọc nước trở lại, nhưng khi nhìn mặt của huấn luyện viên xanh mét, lại không có lá gan.
"trên người cậu có chuyện gì xảy ra à?" Vệ Khang liếc mắt nhìn nước bùn khắp người Hữu Hữu, cau mày hỏi.
"Con... Con chính là chơi mệt rồi nên năm trên mặt đất...." Hữu Hữu bĩu môi, lẽ thẳng khí hùng. thật ra thì cậu bị vấp ngã, nhưng mà chuyện mất mặt như vậy, tại sao có thể nói ra đây?
Vệ Khang thật là dở khóc dở cười, bọn tiểu tổ tông này, đừng rước lấy thêm phiền phức cho anh! "Doanh trưởng!" Thấy Tất Tử Thần tới đây, Vệ Khang giống như thấy mẹ ruột thân thiết, liên tục không ngừng cầu cứu.
Tất Tử Thần nhìn con trai ướt dầm dề một cái, chợt thổi lên cái còi: "Toàn thể đều có! Bắt đầu chạy bộ! Lượn quanh bãi tập 2000m!"
Lần này toàn thể cũng ngu. Vệ Khang cũng ngu. Đổ mưa to rồi, để cho bọn họ chạy bộ?
"không phải muốn nghịch mưa sao? Vậy thì chơi cho đủ!" Tất Tử Thần dẫn đầu ở trước mặt chạy, những đứa bé không cam tâm tình nguyện cũng phải chấp nhận theo sát ở phía sau, từng bước một dấu chân chạy.
Tả Tả Hữu Hữu tuổi mặc dù nhỏ, nhưng mà từ nhỏ bị phạt chạy vòng mà lớn lên, cho nên đuổi theo ba đặc biệt thả chậm bước chân của thật cũng không khó khăn. Chỉ là khổ cho mấy cô nhóc Thẩm Mộng, vô duyên vô cớ bị tội, tự nhiên không thiếu được xem thường đối với mấy tên đầu sỏ gây chuyện.
Vệ Khang nghe theo doanh trưởng ra lệnh, nhanh chóng bảo ban cấp dưới chuẩn bị canh gừng, đợi cho bọn tiểu tổ tông trở lại, từng người một liều mạng uống hai chén canh nóng mới tính xong việc.