Bình Phàm vẫn luôn lien lạc để cùng cô làm xong các loại giấy tờ, cô một mắn muốn thật sự tránh đi “cạm bẫy” mà Cố Bình Sinh cấp cho mình, một mặt muốn che giấu trạng thái tinh thần của mình để còn chăm sóc cho bà nội.
May mắn là Cố Bình Phàm rất nhanh sẽ trở về Mĩ, chính thức vào bệnh viện thực tập.
Cô sợ chậm trễ công việc của Bình Phàm, rút cuộc cũng lấy dũng khí ký hết các giấy tờ, duy nhất chỉ có điều kiện là toàn bộ đều để lại trong tài khoản liên kết cùng với Cố Bình Phàm. Cố Bình Sinh lúc trước có làm một tài khoản liên kết này, bỏi vì sợ cha của cô nợ nần đền lấy, vì cô giữ lại một chút tiền phòng thân.
Cho nên điều kiện như vậy, rất nhanh đã được anh đồng ý rồi.
Đến mùa xuân năm thứ hai, tế bào ung thư trong người bà nội rút cuộc cũng khuếch tán trong khắp cơ thể, ở bệnh viện chống đỡ được hơn một tháng liền rời khỏi nhân thế. Cô nhớ rõ buổi tối hôm đó, rạng sáng 2h43 phút.
Bởi vì một thời gian dài không thể ăn vào được, cả người bà nội đã gầy trơ xương, hoàn toàn không còn hình dạng con người nữa.
Hơn mười ngày cuối cùng,cha của cô cũng tới chăm sóc thay cô.
Cơ hồ mỗi ngày đến, bà nội đều sung đỏ cả hai mắt. Cô nghĩ đến cha mình lại làm chuyện gì, thời điểm tránh mặt bà nội còn thật sự khuyên cha mình nếu muốn mượn them tìn cũng chờ bà nội sống qua đợt bệnh nặng này đã. Sau đó có ngày nửa đêm cô vừa làm xong chương trình trở về, vừa vặn gặp phải tranh cãi ầm ĩ trong phòng bệnh.
Bà nội thế nhưng thừa dịp hộ lý và cah cô không để ý, chỉ mặc áo bệnh nhân cùng chiếc quần ngắn chạy ra khỏi phòng bệnh.
Cô từ trong thang máy đi ra, chính là nhìn thấy cảnh mấy y tá đều không ngăn được bà nội đang có chút vấn đề về thân kinh như vậy, những người vây xem không ngừng thấp giọng nói có lẽ tế bào ung thư khếch tán nên đầu óc không được bình thường, có lẽ là điên rồi. Cha của cô thì đứng ở cửa thúc thủ vô sách, càng không ngừng rơi nước mắt kêu mẹ, làm cho cô trong nháy mắt đã không còn lý trí nữa.
Cô cũng không biết chính mình làm sao tiến lên, ôm chặt lấy bà nội, thấp giọng trấn an.
Thậm chí có y tá tiến lên, đều bị cô xua tay đuổi đi.
Buổi tối đó, cô giống như bị điên vậy, túm lấy cánh tay cha mình, kiên quyết đuổi ông ra khỏi bệnh viện.
Khi trở lại phòng bệnh luôn có những ánh mắt thương hại, đồng tình, cảm động lẫn những ánh mắt hờ hững bàng quan, tất cả đều bị ánh mắt của cô làm cho tản ra hết. Cứng rắn cắm kim tiêm, làm mu bàn tay vốn đã sung lên của bà nội lại càng sung them, cô nhẹ nhàng xoa tay cho bà nội, vẫn luôn cười, “ Bà làm sao lại koong có nghe lời như vậy chứ, bà thật là… càng già càng giống trẻ con.”
Sợ đánh thức người cùng phòng, giọng nói của Đồng Ngôn rất nhỏ.
Cô cố ý nói một vài sự tình thú vị trong chương trình, phần lớn điện thoại tới đều là người nhỏ tuổi, hoặc là những đôi nam nữ si tình nhưng chưa nhận thức được cho rõ rang vấn đề của mình. Nói xong lời cuối cùng, cô không nhịn được mà cười rộ lên.
‘Ngôn Ngôn..”Bà nội chỉ vào đầu của chính mình, giọng nói rất nhẹ, “Ở đây bà nội vẫn còn rất minh mẫn, không hồ đồ.”
Đồng Ngôn dạ một tiếng.
“Bà làm như vậy là muốn làm cho cha cháu cảm thấy áy náy, để cho hắn phải áy náy với chúng ta.” Bà nội vỗ vỗ tay cô, “Bà sợ bà không chờ được đến khi hoàn toàn tỉnh ngộ, đến cuối cùng người chịu khổ cũng chỉ có cháu mà thôi.”
Cô cảm thấy sống mũi cay cay chỉ trong nháy mắt, suýt nữa là rớt nước mắt.
Chỉ có thể cố gắng cười nói, “Đã 12h rồi, bà còn không có ngủ sao?”
“Lần này Tiểu Cố bị bệnh, có phải là nghiêm trọng lắm không?” Bà nội vốn đã nhắm hai mắt lại, lại nói tới anh, “Lần trước đi cũng gần nửa năm, lần này cũng sắp chín tháng rồi?”
“Không nghiêm trọng đầu bà, cần làm hóa trị phục hồi chức năng mà.” Ngữ khí của cô có chút đau lòng, “Thân thể của anh ấy cũng không tốt lắm, khi anh ấy đi còn không ngừng lặp lại lời dặn dò là đừng để cho bà biết anh ấy đi chữa bệnh, cho nên bà nằm viện cháu cũng không dám cho anh ấy biết, nếu không khẳng định anh ấy sẽ nghĩ cách về nước.”
“Đúng, đúng.” Bà nội vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô, “Các cháu còn trẻ, thân thể của nó không tốt như vậy thì cần phải trị liệu, việc đó quan trọng hơn, không sao đâu, bà nội hiểu được.”
Đồng Ngôn hé môi cười, “Cho nên bà phải dưỡng bệnh cho thật tốt, nếu không anh ấy trở về, khẳng định không tha cho cháu đâu. Cháu sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để cho hai người đỡ vất vả hơn, dù chỉ có chút ít.” Cô dừng một chút rồi nói, “Lãnh đạo chỗ cháu vừa mới hỏi ý kiến cháu, có muốn cháu làm ở chương trình đài giao thông vào buổi sang hay không, thì ra người dẫn chương trình chuẩn bị nghỉ sinh, nên cần phải nghỉ ngơi mấy tháng. Như vậy cháu lại có cơ hội làm them, ít nhất tiền thưởng cũng sẽ cao hơn rất nhiều.”
“Chương trình buổi sáng sao? Chương trình của cháu hiện tại 9h đã bắt đầu, cháu còn chạy tới bệnh viện nữa.”
“Tuổi trẻ cần phải phấn đầu mà bà.” Đồng Ngôn đem tay của bà nội để vào trong chăn bông, nhẹ giọng nói, “Không nói nữa, ngủ thôi bà ơi.”
Bà nội lại cầm tay cô, dặn dò, “Mấy ngày này bà cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, tâm tình cũng rất tốt, căn bệnh ưng thư tự nhiên cũng sẽ giảm bớt thôi. Cháu đừng có để cho Tiểu Cố trở về, nếu phải về cũng phải để thân thể khỏe mạnh rồi hãy về.”
Đồng Ngôn gật đầu, cô biết bà nội không so đo nhiều, so đo với một người mang bệnh cũng chẳng có gì tốt lành.
Nhưng nếu để cho bà biết mình cùng anh ấy đã chia tay, chỉ sợ tâm tình sẽ bị đả kích. May mắn là bà nội sớm biết rõ căn bệnh trên người anh, trải qua năm tháng xa nhau lần trước cho nên 9 tháng này qua đi cũng không có hỏi han gì nhiều.
Cô căn bản không biết lời nói dối như vậy có thể kéo dài bao lâu.
Thầm nghĩ, nhiều một ngày thì rồi sẽ nhiều them ngày nữa.
Sau đó… nhưng lại không có sau đó nữa.
Đoạn thời gian đó, cô xin nghỉ dài nhất trong thời gian bắt đầu làm việc đến tận lúc đó, trong một tuần, lo việc ma chay cho bà nội.
Sau đó cô cũng không trở về căn nhà kia, ngược lại cùng đồng nghiêp thuê chung phòng ở. Căn phòng kia là lúc trước Cố Bình Sinh vội vã về nước, vội vàng mua để cho cô và bà nội cùng ở, khi chia tay, anh kiên trì muốn để lại cho cô. Cô cự tuyệt tất cả mọi thứ, duy chỉ có căn phòng đó cần để giúp cô nói dối với bà nội.
Bà nội vẫn luôn nghĩ cô sống hạnh phúc rồi, bất kể như thế nào, cũng đã có người xem cô như bảo bối mà yêu mà chiều.
Khi không cần phải nói dối nữa, cô căn bản là không dám một mình ở trong căn phòng lớn như vậy. Bởi vì làm chương trình đài giao thông buổi sang cùng với chương trình chính buổi chiều của cô nữa, ban ngày khi hết giờ làm cô vội vàng đi đem chuyện bán căn hộ này ủy thác cho công ty bất động sản. Vốn tưởng rằng hai năm này chính sách cơ cấu phòng ở Bắc Kinh có chút khắc nghiệt, phòng ở không thể bán nhanh như vậy được.
Thông qua người môi giới được biết, họ thổi phồng lên căn phòng này có phong thủy rất tốt, nhìn Đồng Ngôn cũng không phải là cần bán gấp, cũng chầm chậm tìm người mua thích hợp, tận lực nâng giá lên. Trong một tháng đã có người trực tiếp thanh toán đủ tiền.
Ngày cô đi ký hợp đồng thời tiết khô nóng, còn trùng hợp với mấy ngày cô đang bị cảm cúm, cô đem tên ngân hàng viết xuống rồi để cho họ chuyển khoản, không muốn lại đi ngân hàng. Người mua phòng tính tính cũng tốt, đi theo người môi giới tới ngân hàng chuyển khoản.
Cô cùng một người môi giới trẻ tuổi khác ở lại trong phòng, không có việc gì làm, đơn giản đi vòng quanh căn phòng một lần.
Nhìn kỹ mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Người môi giới trẻ tuổi không biết, còn tưởng rằng cô vừa làm rơi cái gì, “Cô đang tìm cái gì vậy?” Cô ngại ngùng cười nói, “Cũng không phải tìm gì, chỉ cảm thấy luyến tiếc căn phòng này thôi.”
“Cũ không đi, mới sẽ không đến.” Người môi giới kia cười rộ lên, “Phòng này nghe nói có phong thủy rất tốt, bán được giá rất tốt, nếu cô cố đòi them một ít, thì có khi còn có thêm ít tiền gom mua thêm căn phòng khách cũng nên. Nếu cô muốn mua căn phòng khác thì trong tay tôi cũng có một vài căn có thể giới thiệu cho cô.”
Bởi vì nửa năm nay phải đi sớm về muộn, còn phải chăm bà nội nữa nên cô gầy đi rất nhiều, vốn thân mình đã nhỏ nhắn, nay lại càng có vẻ đơn bạc hơn khi xưa. Bởi vì là DJ radio cô cũng không cần phải mặt mày luôn rạng rỡ, ăn mặc cũng tùy ý, giống như một sinh viên.
Một cô gái xinh đẹp như thế có thể một mình bán ra căn phòng ở như vậy, thậm chí nhìn qua không có vẻ gì là căn phòng do người nhà để lại. Người môi giới nay cư nhiên có ý nghĩ này, cảm thấy có ý tưởng làm ăn mới với cô.
Cô nghe thấy thế thì dở khóc, dở cười, lắc đầu không giải thích.
Cái tài khoản kia có thời hạn, khi gửi ngân hàng lại hoàn toàn không chịu ràng buộc nào, cô xem con số trên số tiết kiệm, bỗng nhiên có cảm giác của một nhà giàu mới nổi.
Cố tiên sinh anh nhất định đã quên, hành vi tặng đồ giống như gửi bán một số thuốc như thế này không có vi phạm pháp luật, mà cũng không cần chính bản thân anh đồng ý.
Điểm môn pháp luật của Cố phu nhân là 91 điểm mà. Mặc dù chính mình có rời xa nhân thế, nhưng toàn bộ tài sản này cũng sẽ không liên quan gì đến người cha kia của cô, toàn bộ đều thuộc về anh.
Đến tới gần lễ Noel, chương trình radio ‘Có tôi bên bạn’ nghiễm nhiên trở thành con tàu chở tình cảm của tất cả mọi người, thậm chí căn cứ theo chỉ thị của lãnh đạo, ngẫu nhiên còn có thể căn cứ vào những chương trình cần, vì người xem mà có tiết mục ca hát, tô đậm thêm không khí.
Vì chương trình đêm Noel này mà cô cố ý mời Ngải Mễ đến.
Chỉ trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, Ngải Mễ từ MC của chương trình hỏi thăm nhỏ bình thường đã trở thành một MC nổi tiếng trong giới truyền hình. Thậm chí khi cô đến Bắc Kinh tham gia chương trình radio này cũng có không ít người gọi điện hỏi thăm trước thời gian, biểu đạt sự hung phấn của chính mình.
“Cậu để cho tớ gọi cậu là Tiểu Khả, thật đúng là không quen được.” Trước khi hai người bước vào phòng thu, ngồi trên chiếc ghế xoay kia, Ngải Mễ nhịn không được cười nói, “Vì sao cậu không dùng tên thật? Tớ cảm thấy tên của cậu rất dễ nhớ, hơn nữa căn bản khi gọi tên không giống với người thường, cậu muốn nói nó là nghệ danh, thì người ngoài tuyệt đối cũng sẽ không hoài nghi.”
“Cậu có thể đừng đề cao tớ như vậy được không?” Đồng Ngôn đem bản thảo ném cho cô ấy, “Tớ cũng không muốn cho bạn học cũ nghe được tớ trở thành người dẫn chương trình radio, đều có thể tưởng tượng ra được bộ dạng cười đùa của bọn họ khi nghe nói tới tớ rồi.”
“Từ từ như vậy cũng tốt.” Ngải Mễ nói một cách thấm thía, vỗ lấy bả vai của cô, “Năm đó chương trình tớ đảm nhận làm MC ấy, mẹ tớ còn cố ý đè xuống dư luận trên mạng, những người thân cũng không dám nói gì nhiều.”
‘Như vậy cũng đủ rồi mà, thỏa mãn với kiêu ngạo của cậu rồi còn gì.”
“Hai người…” người hướng dẫn ngáp một cái, “Vừa nhìn liền biết hai người cùng tuổi, đêm Noel không cùng bạn học cũ nói chuyện phiếm gì sao, một cuộc điện thoại cũng chưa từng nghe? Xong chương trình cũng không có hẹn hò gì sao?”
Hai người không nhìn đến sự khiêu khích kia, tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện.
Thẳng đến 10h đêm, lập tức liền khôi phục giọng nói chuyên nghiệp, thiết lập trạng thái vào công việc.
Đêm nay là chương trình đặc biệt, có nữ MC nổi tiếng Ngải Mễ cùng người dẫn chương trình quen thuộc Tiểu Khả. Hai giọng nói của hai cô gái nhẹ nhàng tán gẫu trong radio, ngẫu nhiên tiếp nhận một vài cuộc điện thoại, đại đa số đều là muốn được bài hát, hoặc là nhớ lại những kỷ niệm trong đêm Noel trước.
“Tôi cùng Tiểu Khả là bạn học cũ.” Ngải Mễ đưa mắt nhìn qua, “Năm đó cô ấy ở đại học từng có một tình yêu rất mãnh liệt, tôi dám nói rằng, mỗi ngày mỗi đêm những sinh viên nữ ở ký túc xá của bọn tôi đều nguyền rủa cô ấy, có thể có được một tình yêu đẹp như vậy. Nói cho tớ cũng như mọi người biết, cậu có giống như những đôi tình nhân khác cùng người mình yêu trải qua một đêm noel lãng mạn hay chưa?”
“Có, tối hôm đó, chúng tôi lần đầu tiên hôn môi, thật là tục đúng không, ở trong rạp chiếu phim đó.”
“Ôi…” Ngải Mễ nheo mắt lại, hâm mộ cô bạn của mình đến điên rồi.
Ngay cả người chỉnh âm thanh cũng đứng lên, ở trong ống nghe nói không ngừng, “Thật là bất ngờ, bất ngờ quá thôi.”
Bối cảnh âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, đều là những ca khúc Âu Mĩ bất hủ.
Cô nói xong câu đó, dường như tâm tình cũng tốt, rất tự nhiên đem mọi chuyện nói ra. Chẳng qua là tiếp sau đó lại có điện thoại, đều hỏi rằng năm đó vào đêm Noel cô đã hẹn hò như thế nào, thậm chí có người còn nhân cơ hội này mà nói chuyện với cô, hỏi cô về nụ hôn đầu tiên ở rạp chiếu phim, cô mới cảm thấy chính mình thực sự đã gặp phiền toái rồi.
Vì yêu cầu của người quen mà đã đáp ứng kể ra, nhưng lúc này đây cô lại không muốn nói đến những yêu cầu của bản thân đối với người yêu cũ như vậy. Thời điểm kết thúc chương trình , Đồng Ngôn thật sự đã rất hối hận, Ngải mễ vẫn như cũ, không chịu buông tha cho cô, còn cho mọi ng biết việc cô là một ca sĩ lớn thành danh ở trường học vào năm ba đại học, am hiểu nhất chính là hát những đoạn yêu cầu âm cao.
Người chỉnh âm thanh cũng lập tức bị hoàn cảnh này khiến cho dâng trào cảm xúc, yêu cầu cô hát một bài, lại rơi vào bài hát kết thúc.
Cô bị bức bách không thể chống đỡ, bỗng nhiên đã nghĩ tới bài hát kia, ngày đầu tiên sau khi chia tay Cố Bình Sinh, cô đã ngồi nghe cả đêm trong vòng một tuần, rút cuộc cất giọng ngâm nga.
Một bài hát bất hủ của Jessica Simpson được phát hành vào năm 2001
Đoạn đầu thể hiện tâm trạng ưu thương, nhưng lại làm cho cô nhớ tới buổi tối kia, lần đầu tiên nhìn thấy anh thế nhưng đã không còn biết được gì rõ ràng, đứng dưới ngọn đèn rực rõ trong đất trời, không biết kế tiếp bản thân mình nên làm gì, không biết nên hẹn hò như thế nào.
When you told me you loved me,
Did you know it would take me the rest of my life.