Trọn Đời Bên Em

Chương 4: Lão út nhà họ Hạ


Chương trước Chương tiếp

Ước chừng lại qua một giờ, cuối cùng Hướng Nhu cũng nhìn thấy Hạ Nhất Bắc ló mặt xuất hiện ngoài cửa xe, đang vẫy tay với hắn, hắn liền vỗ vỗ người bên cạnh.

Bạch Dĩ Mạt dụi mắt, cực kỳ khó chịu liếc Hướng Nhu, cô ngủ còn chưa đã giấc, nếu đang ngủ mà bị gọi dậy, cô không bảo đảm mình có thể đánh người hay không, nhìn lại mới thấy chiếc áo khoác trên người, được rồi, coi như nhà ngươi cũng còn chút lương tâm.

“Nếu không cậu cứ ngủ tiếp, tớ đi trước.” Hướng Nhu mặc kệ cô trừng mắt, trưng ra nụ cười đạt tiêu chuẩn vô liêm sỉ, sau đó bước xuống xe, Bạch Dĩ Mạt cũng theo sát phía sau.

“Á à, em còn lại vì sao lại bảo em đây đến đón, thật đúng là mở rộng tầm mắt, đặc biệt vô cùng! Lại còn chạy đến cái nơi mà chim nó còn chẳng thèm ỉa, tên sát thủ biến thái cỡ nào cũng không nghĩ ra một nơi giết người hay như vậy đâu!”

Bạch Dĩ Mạt nhờ ánh đèn xe mà có thể thấy rõ diện mạo của người này, lớn lên trông cũng khá tuấn tú, so với Hướng Nhu thì thấp hơn một chút, nhưng dù gì cũng hơn một mét tám, chiếc áo da màu đen khoác lên trên chiếc áo len tím đậm cỏ chữ V, khóe miệng nhếch lên nụ cười đểu giả, có vẻ có chút nói năng tùy tiện, dáng điệu như nam diễn viên bại gia trong phim thần tượng, người này chính là Hạ Nhất Bắc ư?

“Haha, đây không phải là Đại Bạch Thỏ sao, còn nhớ tôi không thế?” Hạ Nhất Bắc vòng qua hướng Nhu, đi đến trước mặt Bạch Dĩ Mạt, dùng cái ánh mắt nhìn xuyên cơ thể đánh giá cô.

“Nhớ chứ, Hạ Nhất Bôi, đúng không! Là em út Hạ nhỏ hơn chị mười lăm ngày.” Bạch Dĩ Mạt bị cậu ta nhìn đến run lên, lớn như vậy rồi cô còn chưa bao giờ bị cái ánh mắt máy móc này quét qua cả!

Hạ Nhất Bắc bị cười nhạo cũng không phản bác, ngược lại lại ôm lấy Hướng Nhu: “Anh à, em nói anh này cô dâu nuôi từ bé của anh miệng mồm sao vẫn độc địa như thế chứ! Ai là Hạ Nhất Bôi? Ai là em út?”

Bạch Dĩ Mạt lập tức đớp lại: “Cậu nói ai là cô dâu nuôi từ bé?”

“Lại còn giả vờ, có ai không biết cô là cô dâu nhỏ của anh tôi chứ, hai người còn định sinh em bé cơ mà? Đúng không anh trai.” Một tay Hạ Nhất Bắc đặt trên vai Hướng Nhu, vẻ mặt sắc nhìn lên Hướng Nhu.

“Tiểu Bắc, ăn nói cũng không tệ đâu nhé!” Lông mày Hướng Nhu nhíu lại, nở nụ cười yêu nghiệt.

Hạ Nhất Bắc chợt cảm thấy lạnh sống lưng, chủ động buông móng của mình, cái kiểu cười này của Hướng Nhu thật làm cho người ta hoảng sợ, cậu ta vội khoát tay, nói: “Anh chị, đứa em này đặc biệt đến đón tiếp hai người, mời mau lên xe, chân của em đã sớm bị đông lại rồi, em còn chưa muốn bỏ nó đi.”

Bạch Dĩ Mạt giật mình, người này nói ba câu thì không rời khỏi tứ chi cơ thể, ánh mắt vẫn còn rất máy móc: “Cậu học y à?”

Hạ Nhất Bắc vừa nghe, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, một bộ ra vẻ hận cô vì biết quá muộn, liền hỏi: “Cô nhìn ra à?”

“Nhất định là bác sĩ thú y!”

Hạ Nhất Bắc đổ mồ hôi, cô đã từng gặp qua một vị bác sĩ thú y nào đẹp trai như thế này chưa?

Hường Nhu cười vỗ vỗ đỉnh đầu Hạ Nhất Bắc, nói: “Đừng có làm ra vẻ như giẫm phải phân thế chứ, so tài ăn nói với luật sư không phải là cậu tìm đến chỗ chết sao! Nhanh chóng đi thôi.”

Hạ Nhất Bắc liền gật đầu, sau đó ba người một chuyến ngồi trên Bentley của cậu ta. Vốn là Hướng Nhu định ngồi phía sau với Bạch Dĩ Mạt, nhưng Hạ Nhất Bắc âm thầm tỏ ra khó chịu, nào có người như vậy, cậu ta cũng không phải là xe taxi.

Không ngờ đến chính là, Bạch Dĩ Mạt người ta vừa lên xe một cái đã “rầm” một tiếng đem cửa xe phía sau đóng lại, Hướng Nhu bị từ chối, vốn là một chuyện rất mất mặt, thế nhưng Hướng thiếu gia nở nụ cười vân đạm phong khinh, mở cửa xe bên ghế phụ tự nhiên ngồi xuống…

Dọc đường đi, Bạch Dĩ Mạt luôn cảm thấy trong kính chiếu hậu có một ánh mắt nhìn cô chắm chú, khiến cô vô cùng không thoải mái.

“Anh tài, tôi đề nghị anh lúc trở về phải kiểm tra lại điều lệ quản lý an toàn giao thông công cộng, hoặc là ôn tập để thi lấy bằng lái, anh như vậy thì làm thế nào hành khách có thể đem sinh mạng phó thác cho anh chứ.”

Hạ Nhất Bắc chỉ còn kém phun máu không phun thành năm sao cờ đỏ, cái cô Đại Bạch Thỏ này cũng thật là giỏi tài ăn nói, cô đã gặp qua một tài xế nào vừa đẹp trai lại đi Bentley chưa? Mắt thỏ của cô mù rồi hả!

Trong thâm tâm thầm oán trách, nhưng ngoài miệng không dám hó hé gì, tuy từ nhỏ Hướng Nhu thường xuyên đánh nhau với Bạch Dĩ Mạt, nhưng cậu ta cũng hiểu rõ, ngoại trừ Hướng Nhu có thể bắt nạt Bạch Dĩ Mạt ra, thì không ai được phép chạm tới cô nàng cả. Huống hồ Bạch Dĩ Mạt này cũng không phải để mặc cho người ta dễ dàng bắt nạt, chưa đánh gãy chân thiếu tay thì không thể gọi là họa vô đơn chí được.

“Cũng đã lâu rồi không gặp lại cô, tôi chỉ muốn nhìn cô nhiều hơn tí thôi mà! Bao lâu không gặp, đúng là đẹp lên không ít…” Hạ Nhất Bắc giả bộ đơn thuần cười.

“Khách khí quá, vẫn không để cậu nhận ra sớm hơn.” Bạch Dĩ Mạt liếc nhìn nơi kính chiếu hậu.

Hạ Nhất Bắc đè nén kích động bất hòa nơi cô nàng, nghiêm túc hỏi: “Này, con mắt nào của cô nói tôi là bác sĩ thú y chứ? Tôi rõ ràng là…”

“Không cần đến mắt cũng biết, đều là đồng loại cả.”

“Anh à, cô, cô ta miệng mồm quá độc, quá độc.” Hạ Nhất Bắc ai oán hướng đôi mắt nhỏ về phía Hướng nhu cầu cứu.

Hướng Nhu từ phía sau liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt, giải thích: “Tiểu Bắc là bác sĩ thực tập ở khoa ngoại bệnh viện Lăng Vân, người ta là sinh viên tài cao bác học uyên thâm, còn liên tục nhảy lớp, rất nhanh đã có thể tự mình đảm đương.”

“Thật à? Mà cũng chẳng liên quan đến tôi.” Bạch Dĩ Mạt dè bỉu, có ai không biết Lăng Vân là bệnh viện tư cao cấp ở thành phố S, có ai không biết bác sĩ y tá trong đó đều là con em cán bộ hoặc con nhà phú gia chứ! Có ai không biết trên mặt hắn ta viết rõ ba chữ đi cửa sau!

“Cũng không thể nói như vậy, ngộ nhỡ sau này cô có chuyện gì…” Hai chữ ‘không hay’ còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị ánh mắt sắc bén giết chết, cậu ta quyết định vẫn nên là một tài xế ngoan ngoãn của anh ta.

—————————————–

Bạch Dĩ Mạt đi công tác hơn một tuần trở về được ông chủ vô cùng có nhân tính đặc xá cho nghỉ hai ngày ở nhà, cho nên Bạch Dĩ Mạt không quay về căn nhà trọ của mình mà là về bên Bạch Thụy.

Vừa đến nhà trông thấy cảnh tối lửa tắt đèn, chỉ biết ông bố kia nhất định chưa quay về, hơn một nửa là bị ông Hướng kể chuyện tháng năm quang vinh của ông.

Mệt mỏi cả ngày, cả người khó chịu, tắm rửa, bóc một viên Đại Bạch Thỏ cho vào miệng, nằm trên phòng ngủ trong giường thì nhận được hai tin nhắn, mở tin thứ nhất lên, là bạn tốt Mộc Du Du.

Nội dung hiển thị: Dĩ Mạt, về nhà rồi sao?

Bạch Dĩ Mạt miệng chẹp chẹp mấy cái, ngón tay mảnh khảnh bấm bấm trên màn hình, sau đó dừng một chút, bấm nút quay về, trực tiếp gọi đến số lúc nãy.

“Đây đây, từ từ nào!” Âm thanh vốn trong trẻo dễ nghe của Bạch Dĩ Mạt giờ phút này bị sự ủ rũ bao phủ.

“Bạch Dĩ Mạt, mày gửi một cái tin nhắn đi thì sẽ chết sao! Ai mà làm bạn trai mày nhất định sẽ buồn đến chết mất thôi, một chút thú vị cũng chả có.” Âm thanh ngọt ngào đầu bên kia hoàn toàn không tương xứng với những từ đã thốt ra kia.

Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt thản nhiên kéo lên, nói: “Mày biết tao không thích nhắn tin mà, phiền phức.”

“Mày mệt lắm à? Nghe giọng như chết không muốn sống ấy nhỉ?”

“Ừ thì có hơi mệt chút.”

Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói kia lại xuất hiện: “Hôm nay mày bị làm sao thế? Có chuyện gì còn quan trọng hơn ăn cơm với tao?”

Bạch Dĩ Mạt nghĩ lại mà trong lòng bật cười, cô bạn này thật đúng là, hứng thú với chuyện của cô còn hơn của chính mìn, rõ ràng bản thân cũng chỉ là một con nhỏ mơ mơ hồ hồ, thế nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ giáo huấn kẻ khác, cô đơn giản như một tờ giấy trắng không nhiễm bụi trần.

Trong đời của cô chỉ có hai người bạn thân có thể tâm tình thổ lộ, một trong đó là Mộc Du Du, mà người kia…

Mộc Du Du là nguyên nhân đầu tiên đưa cô đến nhóm tỷ muội khuê mật, không ngờ đến năm 3 đại học, Bạch Dĩ Mạt đánh bạn trai của cô ấy, rồi sau đó hai người lại biến thành bạn tốt không có gì giấu nhau.

“Hướng Nhu về rồi.” Bạch Dĩ Mạt xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu.

“Hướng…Nhu.” Bên kia im lặng, rồi đột nhiên cất cao giọng: “A! Chính là cái gã trúc mã của mày ấy hả?”

“Nói nhỏ chút.” Bạch Dĩ Mạt ngăn lại: “Lúc nãy vừa bị bắt đi mời nhà hắn ăn cơm, kết quả đi nhầm đường không về kịp.”

“A! Hai người… đã xảy ra chuyện gì? Mau thành thật khai báo đi.” Âm thanh của Mộc Du Du bỗng nhiên được phóng đại lên gấp mấy lần, trong lời nói tràn ngập tò mò.

Bạch Dĩ Mạt đưa điện thoại ra xa, không để lỗ tai bị sư tử rống phá hỏng, cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn thành phố chìm trong sắc hồng, lại đưa điện thoại đến bên tai, nói: “Có thể có chuyện gì cơ chứ! Chỉ là đầu hơi đau một chút.”

“Không thể nào! Mày bị hắn ta làm đến nỗi đau đầu luôn à!”

Trên đầu Bạch Dĩ Mạt đầy vạch đen, cảm giác đau càng lớn dần, nhau đầu kia nói chuyện không lọc qua đại não chút gì sao? Cái gì mà bị hắn làm chứ, có biết ý nghĩa trong đó ghê gớm như thế nào không hả?

“Hôm nay tao bị lạnh, bây giờ thì ốm rồi.” Vẫn còn chút kiên nhẫn giải thích.

“À! Được rồi! Mày uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi!” Mộc Du Du ở bên kia nói xong, bên này Bạch Dĩ Mạt liền cười cười, từ khi nào đã không còn hét ầm lên thế?

“Ừ, mày cũng đi ngủ sớm đi, nếu không học trò của tao mà trông thấy một cô giáo gấu trúc sẽ cười nhạo mày chết đấy.”

“Tao là giáo viên nhưng lại để mày è đầu cưỡi cổ tao, nên tao quyết định bây giờ sẽ ngay lập tức gác điện thoại đi học một khóa bổ túc môn ‘độc mồm độc miệng’, bái bai.”

“Bai…”

Cúp điện thoại, Bạch Dĩ Mạt tiện tay mở tin nhắn ra, ở đấy vẫn còn một tin chưa đọc, dãy số đấy đến bây giờ vẫn không đổi,mở lên, bên trong chỉ có một câu: Đại Bạch Thỏ, nghỉ sớm chút đi, đừng để cảm lạnh vì tớ, tớ sẽ không sống nổi mất! Nhớ uống thuốc đấy…

Bạch Dĩ Mạt cười cười, nhấn nút trở về, ném điện thoại lên trên giường, nghe thấy động tĩnh dưới lầu, cô liền mở cửa phòng ngủ bước xuống phòng khách.

“Lại bị ông ấy quấn lấy rồi!” Bạch Dĩ Mạt đi đến trước mặt Bạch Thụy, đón lấy món đồ ngọt trong tay ông, ngồi trên salon bắt đầu ăn.

“Còn phải nói, nếu không thì…” Bạch Thủy giả bộ nhíu mày, làm ra vẻ đau khổ.

Bạch Dĩ Mạt không ngẩng đầu, chuyên tâm đối phó với món bánh hạnh nhân1 trên tay: “Giả vờ ít thôi, so về độ nói nhiều, còn ai cùng cấp bậc với bố chứ!”

(1: nguyên văn là 双皮奶-song da nãi, món ăn làm từ sữa)

“Thôi, đừng nói bố nữa, hôm nay con với Hướng Nhu làm sao thế, lại chạy biến đi đằng nào, con không biết lúc ông Hướng nghe nói các con không tới được, miệng đã nhanh ném ra sau đầu. Bố nói trước, bố không hề thích tên tiểu tử thối kia, không chút chững chạc, chơi bời vớ vẩn, lại trăng hoa thành thói, mấy năm nay người ở nước ngoài không ít tin đồn thế này,con xem hôm nay ở sân bay bị kẻ trước người sau ôm lấy, rất không khuôn phép, bố không đồng ý!”

Bạch Dĩ Mạt vừa nghe, miễn cưỡng trả lời: “Lão Bạch, bố có tư cách gì nói con nhà người ta, bố với hắn ta cũng cùng một giuộc cả, sao chứ, hâm mô tên phóng đãng kia làm việc suôn sẻ hả, thế bố cũng đi tìm một người đi, con thật sự không có ý kiến gì, đặc biệt ủng hộ! Giơ hai tay hai chân ủng hộ!”

“Con không phải thích thằng nhãi kia rồi đấy chứ! Sao lại nói đỡ giùm nó.”

“Con nói đỡ hồi nào chứ, bố yên tâm, nếu muốn ở bên nhau thì đã làm từ sớm rồi, việc gì phải dùng dằng đến tận bây giờ, hắn ta xem con là em gái, con cũng coi hắn là anh trai thôi, yên tâm đi!” Làm sao hắn có thể thích mình cơ chứ, trong lòng hắn có thể chứa một người sao!

“Bố cảm thấy không ổn, vẫn là Quân Phàm tốt hơn, không biết con muốn gì nữa, một người tốt đẹp như thế lại không cần, con định độc thân cả đời đấy à! Con làm ta tức chết đi được!”

Bạch Dĩ Mạt cắn môi, “Con chỉ sợ bố tức mà không chết thôi, con nói lại lần nữa, con với Giản Quân Phàm chỉ là bạn bè, con buồn ngủ rồi bố để con về phòng đi…”

Bạch Thụy âm thầm thở dài, đứng lên: “Được, bố không nói nữa, mỗi lần nói đến chuyện này con lại nóng nảy, bố không thể động vào còn trốn đi chẳng được…”

Nói xong liền đi lên lầu, trong tích tắc cửa đóng lại, Bạch Dĩ Mạt dụi dụi mắt, trong mắt ánh lên nỗi mệt mỏi, đi vào phòng bếp, lấy ly nước xuống, tìm thuốc đau đầu…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...