Trốn Chạy (Runaway)

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

“Khoan” – mình nắm chặt lấy điện thoại, tự dưng thấy lạnh toát cả sống lưng. Không lẽ cái váy mặc tối nay hơi ngắn quá? Nhất là trong một ngày 31 tháng 12 giá rét như thế này?

“Cậu đang nói gì thế?” – mình hỏi lại – “Làm sao mình l được?”.

“Cái đó thì mình không biết” – Christopher trả lời – “Bọn mình vẫn chưa biết chính xác Dự án Phượng Hoàng này là cái gì. Nhưng bọn mình đã tìm ra mối liên quan giữa nó với Khoa Ngoại và Ngoại Thần Kinh của bệnh viện Stark. Và tên của cậu”.

“Tên của mình á?” – mình nhíu mày không hiểu – “Emerson Watts? Hay là…”

“Không. Nikki Howard. Emm, cậu nghĩ mà xem. Những người này có điểm chung gì? Họ đều còn trẻ. Khoẻ mạnh và xinh đẹp”.

“Ừ, thì sao?”.

“Giống như Nikki Howard”.

“Hai người đang nói chuyện gì thế?” – Lulu không hiểu ở đâu chen vào.

“Không có gì” – mình quay sang lắc đầu với cậu ấy – “Cậu cứ xuống xe trước đi. Nói với Brandon mình sẽ xuống ngay”.

“Ờ” – Lulu vẫy tay.

“Không!” – Christopher hoảng hốt kêu lên – “Emm, cậu không được tới bữa tiệc đó”.

“Christopher, mình phải đi” – mình nói – “Nếu không, Robert Stark sẽ đoán được có chuyện gì đó đang xảy ra” – và hơn một tỷ fan hâm mộ sẽ vô cùng thất vọng, chưa kể nhà tài trợ chính của chương trình, công ty đá quý De Beers – “Hơn nữa mình không hề thấy có mối quan hệ nào giữa bệnh viện Stark và những người đó với mình”.

“Không á?” – Christopher gần như phát cáu – “Emm, cậu không hiểu rồi. Có nhớ anh chàng Curt không? Nếu anh ta đi leo núi ở Cascades. Một mình. Và bị lạc, thử hỏi ai mà biết được chuyện gì thực sự đã xảy ra với anh ta? Còn Kerry nữa, cô ấy đi Guatemanla dạy chữ cho trẻ em nghèo đúng không? Và nếu trên đường đi không may cô ấy bị mất tích, người ta sẽ lại chỉ coi như là một trong hàng ngàn vụ mất tích khác hàng năm ở Guatemala. Giống như những người khác. Thử hỏi có còn gì hoàn hảo hơn thế không? Tất cả bọn họ đều trẻ, khoẻ và xinh đẹp… Stark tha hồ mà lựa chọn. Có lẽ họ đã làm việc này nhiều năm nay rồi. Những ván mà các cô gái xinh đẹp đột nhiên mất tích đầy bí ẩn chúng ta vẫn xem hằng ngày trên kênh CNN ý… chắc chắn có bàn tay của Stark nhúng vào”.

“Christopher…” – mình lắc đầu ngán ngẩm. Mình yêu bạn trai của mình. Rất nhiều là đằng khác.

Nhưng sự thù ghét của cậu ấy với Stark – sau khi chứng kiến những gì họ đã làm với mình – đã đi quá xa rồi.

OK, mình hiểu. Cậu ấy đã phải chứng kiến cái chết của mình ngay trước mặt mà không thể làm gì – chính điều đó đã gây ra những sang chấn về tinh thần vô cùng nặng nề cho Christopher.

Và rồi cậu ấy lại tiếp tục trải qua một cú sốc khác khi phát hiện ra mình vẫn chưa chết nhưng đang sống trong cơ thể của người khác, và đây không phải là một vụ tai nạn đơn thuần, tất cả là một màn kịch do Robert Stark tạo ra để thủ tiêu Nikki.

“Emm” – Christopher nói rất nhanh – “Nghe mình nói này. Robert Stark là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh. Ông ta dành cả đời nghiên cứu nhu cầu thị trường và đáp ứng những nhu cầu đó với cái giá có thể đẩy tất cả các đối thủ cạnh tranh của mình vào thế phá sản. Câu hỏi đặt ra không phải là có phải ông ta đã chơi bẩn không mà là tại sao không có ai ngăn ông ta lại?”.

Tiếng chuông cửa lại reo lên. Khỏi cần nghe cũng biết là tài xế của Brandon gọi giục. Lulu đã xuống từ nãy giờ rồi.

“Nghe này” – mình nói – “Có lẽ cậu nói đúng”.

Cứ cãi qua cãi lại thế này có mà đến sáng mai vẫn chưa ngã ngũ. Thôi thì cứ hùa theo cậu ấy cho xong. Giờ mình đã hiểu cảm giác của Lois Lane, Lana Lang và Mary Jane Watson khi làm bạn gái của các siêu anh hùng. Bọn con trai lúc nào mà chẳng tự cho mình là siêu anh hùng. Tốt nhất đừng có chọc tức hay làm họ nổi giận, bằng không họ sẽ đùng dùng khoác áo choàng nhảy ra ngoài cửa sổ và bị ai đó bắn chết.

Vì thế, thà rằng cứ điên theo họ một tí để họ chịu ngồi yên trong nhà cho an toàn còn hơn.

Còn bản thân cứ lẳng lặng ra ngoài làm cái gì thì làm, miễn đừng để họ biết là được.

“Chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này khi nào mình về” – mình nhẹ nhàng nói – “Bọn mình sẽ cùng nghĩ xem nên chọn hướng giải quyết nào là tốt nhất”.

“Hả?” – Christopher lại gào lên – “Emm, không…”.

“Hết cách rồi, Christopher” – mình thở dài, sao cậu ấy cứng đầu thế nhỉ? – “Mình hỏi cậu thế giờ chúng ta có thể làm gì? Gọi báo cảnh sát chắc? Cậu làm gì có tí bằng chứng nào? Những người đó đã mất tích chưa?”.

“Ờ thì…” – Christopher vẫn tiếp tục ngoan cố đến cùng – “Chưa. Và nói chung là chưa có bằng chứng nào cụ thể, ngoài việc đã xảy ra với cậu. Cậu biết đấy, đó hoàn toàn không phải là một tai nạn ngẫu nhiên. Nhưng…”.

Chuông cửa lại vang lên réo rắt, càng lúc càng khẩn trương.

“Ừ” – mình vội vàng nói – “Nghe này, mình phải đi đây. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mình sẽ gọi cho cậu từ nhà của lão Robert Stark để chứng minh điều đó”.

“Emm, đừng có tới cái nhà đó” – Christopher nổi giận đùng đùng. Xen lẫn chút sợ hãi – “Emm, mình cảnh báo cậu. Đừng có nghĩ tới chuyện…”.

“Yêu cậu” – mình luốn cuống cớ lấy túi xách và áo khoác chạy thẳng ra thang máy – “Thế nhá, byeeee…”.

“Đừng có cúp máy” – Christopher quát ầm vào điện thoại – “Mình nói rồi đấy. Cậu dám…”.

“Mình vào trong thang máy rồi” – mình với tay bấm nút xuống sảnh – “Mình nghe không rõ nữa…”.

“Cậu vẫn nghe rõ tiếng mình” – Christopher nói – “Emm, đừng dại dột như thế. Mình…”.

Mình cúp máy cái rụp…

… mặc dù trong thâm tâm không hề muốnChristopher như thế một tẹo nào. Nhưng giờ mình không có thời gian với mấy vụ trả thù trả thiếc này. Mình vẫn còn nhớ như in lời cảnh báo sáng nay của chị Rebecca. Bằng mọi giá mình phải có mặt tại buổi tiệc của Robert Stark, cũng như buổi truyền hình trực tiếp chương trình Thiên thần của Stark, nếu không muốn bị đuổi ra ngoài đường. Mình rất trân trọng mối quan hệ của mình với Christopher và mình cũng nghĩ Robert Stark đang âm mưu một kế hoạch gì đó.

Nhưng mình có nghĩa vụ phải hoàn thành các thoả thuận công việc mà mình đã kí.

Hơn nữa, thử hỏi Robert Stark còn có thể làm gì được mình nữa?

Những gì cần làm ông ta đã chẳng làm hết rồi đấy thôi.

“Cậu đã ở đâu thế?” – Lulu quay sang chất vấn mình lúc mình mở cửa xe limo.

“Xin lỗi” – mình lí nhí bò qua chân Brandon để chui vào trong – “Có cuộc điện thoại quan trọng. Anh dịch ra một chút có được không?” – mình sẵng giọng quát lên với Brandon.

“Xin lỗi” – Brandon lè nhè giơ tay lên. Tiệc còn chưa bắt đầu mà anh ta đã say xỉn như thế này rồi! Nhưng mình cũng chẳng lấy đó làm ngạc nhiên. Lần nào chuẩn bị đi gặp bố là anh ta cũng như vậy hết.

“Mà…” – Lulu hỏi – “rút cuộc thì Christopher muốn gì thế?”.

“Chịu” – mình thành thật trả lời.

“Cậu ấy cũng muốn tới dự” – cô nàng ra vẻ thông cảm – “Đúng không? Với tư cách là bạn trai của cậu?”.

Brandon ngước mắt lên, tay vẫn cầm ly rượu: “Ơ thế em quay lại với thằng đó rồi à? Cái thằng mặc áo khoác da ý?”. Trông anh ta có vẻ thất vọng.

“Không phải chuyện của anh” – mình giơ tay lên chặn họng Brandon – “Hãy tiếp tục uống đi”.

Brandon nhìn chằm chằm vào ly whisky trên tay lẩm bẩm nói: “B con gái luôn thích những thằng con trai mặc áo khoác da thì phải”.

Mình thật không hơi đâu mà tranh cãi với một gã đầu đất như thế này!

Từ nhà mình tới căn biệt thự 4 tầng màu xám – gồm 10 phòng ngủ, 2 gara, 1 bể bơi trong nhà, 1 phòng khiêu vũ, 1 khu vườn lớn đằng sau nhà – của Robert Stark không hề gần. Đi hết Đại lộ số 5, qua cả công viên trung tâm và Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.

Bữa tiệc giao thừa đón năm mới hằng năm tại dinh thự của Robert Stark luôn được ca ngợi về khoản xa hoa và tráng lệ, với sự góp mặt của rất nhiều nhân vật nổi tiếng và chính khách giàu có. Các tuyến đường dẫn tới nhà ông ta trong ngày cuối năm này luôn ở trong tình trạng tắc nghẽn đến nỗi Lulu, Brandon và mình đã phải xuống xe đi bộ cả một quãng đường dài mới tới được nơi. Chưa hết, vừa vào tới sân lại phải tiếp tục “chiến đấu” với đám phóng viên truyền hình và paparazzi đang trực sẵn bên ngoài để đưa tin.

Trong suốt quãng đường đi bộ tới nhà bố Brandon, mình đã tranh thủ dò hơi anh ta xem có biết gì về Dự án Phượng Hoàng không.

“Đó là cái gì?” – Brandon ngửa cổ nhấp thêm một ngụm rượu mà anh ta mang theo từ trên xe limo xuống – “Một sân vận động với ở Arizona chăng?”.

Má ơi, hết thang máy lên vũ trụ, tới ban nhạc và giờ là sân vận động sao?

“Không” – mình lắc đầu – “Bố anh đã sử dụng các thông tin lấy được từ các khách hàng mua máy tính Quark vào việc gì đó”.

“Để làm gì?” – Brandon hỏi.

“Thì thế tôi mới phải hỏi anh” – mình nổi cáu.

“Nếu anh biết thì anh đâu cần phải đi bộ với em như thế này làm gì?” – Brandon nói – “Anh sẽ tới thẳng văn phòng của bố anh và nói cho ông ấy biết mình đã biết tỏng âm mưu của ông ấy rồi. Sau đó yêu cầu ông ấy biến ra khỏi đó, nhường cái ghế chủ tịch lại cho anh. Vì thế tốt hơn hết là em nên tiếp tục tìm hiểu đi

Mình hậm hực đi theo anh ta, không nói thêm được lời nào. Christopher và Felix hẳn đã phát hiện ra điều gì đó… nhưng bảo mình là Dự án Phoenix á? Thật điên khùng!

Nhưng ít ra thì Christopher cũng đang cố gắng hết sức.

Còn mình? Mình đang đi dự tiệc. Tệ hơn nữa, một bữa tiệc chán òm dành cho người nổi tiếng. Mình vừa thấy nữ ca sỹ Madona từ trong xa limo bước lên cầu thang trải thảm đỏ tiến về phía cửa chính (đúng là dởm đời, nhà cô ấy ngay ở góc phố kế bên chứ đâu. Đi bộ chắc mất độ vài phút là cùng, thế mà cũng phải đua đòi ngồi xe limo. À mà cũng có thể vì đôi giầy cao chót vót kia nên cô ấy không tiện đi bộ…). Đi ngay trước Madona là thị trưởng thành phố New York.

“Nikki Howard kìa!” – đột nhiên mình nghe thấy tiếng ai đó kêu lên thất thanh và nhoằng một cái đã bị cả lố người bủa vây xung quanh – “Nikki! Có phải cô và Bradon Stark đã đính hôn rồi không?”.

“Không” – mình nói – “Chúng tôi chỉ là bạn”.

“Tôi đã đính hôn” – ở bên cạnh, Lulu tự hào khoe với đám phóng viên đang phỏng vấn về ngày phát hành album của cậu ấy – “À, mà nói đúng hơn là sẽ đính hôn vào một ngày gần đây. Hiện tại tôi hơi bận khi vừa phải lo nghĩ về đám cưới vừa phải thu âm cho xong album mới”.

“Lulu” – mình khẽ rít lên thì thầm vào tai cô bạn thân – “Thôi ngay! Không ai được phép biết về người-mà-cậu-biết-là-ai-rồi-đấy”.

“Còn nữa, danh tính về chồng sắp cưới của tôi sẽ được giữ bí mật” – Lulu vẫn cười tươi như hoa thông báo với giới truyền thông, trong khi mình bị lôi xềnh xệch vào trong nhà – “Anh ấy là người kín đáo, không quen bị người khác dòm ngó chuyện đời tư”.

Trong biệt thự nhà Stark, các cô người mẫu trong bộ đồ lót hiệu “Thiên thần của Stark” và đeo cánh thiên thần – họ không phải là những người sẽ biểu diễn trong chương trình truyền hình trực tiếp tối nay, cái cánh họ đeo cũng nhỏ hơn hẳn để tiện di chuyển – đang làm nhiệm vụ rót sâm-panh mời khách và cất áo khoác cho họ từ cửa ra vào. Đi sâu vào trong một chút là màn trình diễn của các nhà ảo thuật, sỹ tung hứng, nhào lộn… đến từ đoàn xiếc Cirque Soleil danh tiếng.

Lulu trầm trồ nhìn anh chàng biểu diễn màn “nuốt lửa” và chẹp miệng ra chiều tiếc nuối: “Đáng ra mình nên mời một người nuốt lửa tới bữa tiệc của mình”.

Brandon đã kịp nhanh tay lấy một ly rượu khác, trề môi nói: “Mấy màn nuốt lửa này xưa rồi. Anh thích cái cô đu xà ở nhà em ý”.

“Thế ạ?” – Lulu mặt tươi hẳn lên – “Em cứ nghĩ chẳng ai thích cơ đấy. Tại vì cô ta cứ đu tít ở trên đầu mọi người”.

Mình đứng đó, với ly sâm-panh trên tay làm cảnh (tất nhiên mình không uống rồi), tự hỏi không biết bản thân đang làm gì ở đây. Xung quanh,các nhân vật nổi tiếng vừa uống rượu, vừa trò chuyện rôm rả bên bàn buffet chất đầy thức ăn. Thịt bò cuốn giấy bạc nướng, dây tây chín mọng, trứng cá muối đựng trong những chiếc bát vàng và thìa ngọc trai… Mình lại nhìn thấy Madona, lần này đang nói chuyện với diễn viên điện ảnh Gwyneth Paltrow còn rapper Jay-Z thì đang bàn luận gì đó rất sôi nổi với nam ca sỹ lừng danh Bono. Tất cả những nhân vật máu mặt nhất đều đang ở đây ngày hôm nay, ít nhất là tính tới lúc này. Đây không phải là loại tiệc tùng bạn muốn nán lại lâu… nói chung chỉ tạt qua, chào hỏi nhau một câu rồi đi.

“Ô xem ai đến kìa” – Lulu chỉ tay về ai đó vừa bước vào trong phòng – “Taylor Swift. Mình phải đi kể cho cậu ấy nghe về anh Steven mới được. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất mừng cho mà xem”.

Mình chộp vội lấy tay Lulu kéo lại.

“Cậu có thôi ngay đi không?” – mình thì thào – “Không ai được biết về anh Steven hết”.

“Hâm ạ, mình không nói họ của anh ấy ra là được chứ gì” – Lulu phẩy tay – “Tại mình đang hạnh phúc quá. Mình chỉ muốn hét lên thông báo cho cả thiên hạ biết ý!”.

Nói rồi Lulu đẩy tay mình ra và chạy tới chỗ Taylor Swift. Giờ đúng là không có gì có thể ngăn nổi Lulu, ngoài việc trói tay trói chân nhốt cậu ấy lại một chỗ.

Mới cắt đuôi Brandon được dăm ba phút đ lại thấy anh ta xuất hiện trước mặt mình rồi, trên tay là một đĩa tôm đầy.

“Em ăn thử món tôm này chưa?” – anh ta hỏi, miệng vẫn đang nhồm nhoàm nhai – “Siêu ngon ý”.

“Anh tránh ra đi” – mình cau có gắt lên – “Tôi ghét anh”.

“Làm gì mà em khó tính thế?” – Brandon không vì thế mà giận, hoà nhã tiếp – “Chỉ vì anh từng bắt cóc và ép em làm bạn gái của anh sao? Anh tưởng em đã phải quên chuyện đó rồi chứ. Đây, cắn thử một miếng mà xem” – nói rồi anh ta chìa một con tôm ra trước mặt mình – “Nước sốt họ làm phải nói là hoàn hảo”.

“Anh thôi đi” – mình ngúng nguẩy gạt tay anh ta ra và bỏ đi…

… đúng chỗ chị Rebecca đang đứng. Tối nay chị ý diện một chiếc váy dạ hội đen, dài, ôm sát lấy thân hình chuẩn không khác gì siêu mẫu.

“May quá, em đây rồi” – chị vội nắm lấy tay mình – “Chị đang tìm em khắp nơi. Em đang làm gì với cậu Brandon ở đây thế? Sao em không đi chào hỏi mọi người? Mục đích em tới đây là để chào hỏi và hoà đồng với mọi người cơ mà. Nên nhớ em chính là Cô-gái-mặc-áo-lót-triệu-đô của buổi tiệc hôm nay”.

Nghe thấy vậy Brandon liền rú lên cười như nắc nẻ.

“Cô-gái-mặc-áo-lót-triệu-đô” – anh ta nhại lại giọng chị Rebecca – “Ha…ha…”.

Chị Rebecca quay sang lườn Brandon một cái sắc lẹm: “Brandon! Cậu say đấy hả?”.

“Tất nhiên” – anh ta thản nhiên gật đầu, tiếp tục bỏ tôm vào miệng nhai rau ráu.

“Biến đi cho khuất mắt tôi” – chị Rebecca đẩy Brandon sang một bên sau đó kéo tay mình tiến tới đám đông đang đứng giữa phòng – “Ngài Stark tìm em nãy giờ. Ngài ấy muốn giới thiệu em với một vài cổ đông lớn của công ty”.

Mình gần như đã phải chạy theo mới đuổi kịp ý. Chúa ơi, sao chị ý có thể dễ dàng lướt đi trên đôi giầy sao tới cả tấc thế kia nhỉ?

“Tôi đã tìm thấy cô ấy rồi” – chị Rebecca hồ hởi nói.

Mọi người đồng loạt quay ra nhìn, và mình nhận ra người đang đứng ngay giữa là Robert Stark – phải nói là cực kỳ phong độ, trông điển trai không kém gì cậu con trai. Ông ra mỉm cười với mình, để lộ hàm răng trắng bóng, không tì vết. Hiển nhiên ông ta đã sử dụng kem làm trắng răng hiệu Stark, khỏi cần hỏi.

“A, cô ấy đây rồi” – ông ta hồ hởi chìa tay ra chào đón mình – “Các quý vị, Nikki Howard – ngôi sao của buổi tiệc tối nay”.

Mọi người có mặt khi đó lập tức nghiêng đầu mỉm cười với mình. Tất cả trông đều có vẻ tốt bụng, hấp dẫn và giàu có. Nếu không muốn nói là cực giàu. Các quý bà đeo đầy kim cương trên cổ và tay.

“Thật hân hạnh, cuối cùng cũng có dịp được gặp cô” – một người chìa tay ra bắt tay với mình. Bà ấy có giới thiệu tên thì phải nhưng mình không mấy để tâm nên quên béng mất rồi.

“Rất hân hạnh được gặp bà” – mình lịch sự trả lời.

Bà ấy nắm tay mình rõ lâu, mãi vẫn chưa chịu thả ra. Sợ thế không biết! Mình muốn tránh xa khỏi bà ta, Robert Stark và toàn thể đám bạn bè của ông ta. Hay nói đúng hơn là các cổ đông của công ty.

Mình nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình và phát hiện tay bà ấy đang nắm đang một sợi dây nhung màu đen, có hình một con chim màu vàng đang bốc cháy.

Khỏi cần đoán cũng biết đó là biểu tượng của chim Phượng Hoàng.

Mình còn chưa hết bàng hoàng về phát hiện vừa rồi, đột nhiên anh Gabriel không hiểu từ đâu xuất hiện.

Giống như mình, anh ấy rõ ràng cũng bị quản lý ép phải có mặt tại buổi tiệc ngày

Có điều anh ấy không phải đi một mình. Đi bên cạnh anh ấy là một cô gái tóc nâu, dáng người tầm thước, trông rất xinh đẹp trong chiếc váy tím và màu mắt tính. Phải mất vài giây mình mới hoàn hồn để nhận ra cô gái đó là ai, sau cuộc đại tân trang ngày hôm qua của Lulu:

Không phải ai khác ngoài Nikki Howard.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...