Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Chương 41: Chủ ý


Chương trước Chương tiếp

Trâu Nhuận Thành vừa thấy không thể thương lượng được thì ỉu xìu, mỗi người đều phải làm báo cáo, vậy cũng phải mất một hai tiếng, lát nữa còn phải cẩn thận nghiên cứu tình hình của khách hàng…Từ trước đến nay anh ta làm việc đều chỉ nói đến hiệu suất, cho tới bây giờ vẫn chưa từng điều khiển một cuộc họp dài như vậy, vả lại, loại họp hành tổng kết này bắt một tổng giám đốc như anh ta đến là có ý gì chứ? Nhưng mà Trâu Nhuận Thành cũng không dám cãi lại Triển Thiểu Huy, thành thành thật thật trở lại chỗ ngồi, nghe từ trên xuống dưới báo cáo.

Bụng mọi người đều đói meo, sắc mặt bí xị, vẫn phải lấy tinh thần mà họp, từng cá nhân dài dòng báo cáo xong, từng nhân viên phòng thị trường lại báo cáo về tình hình khách hàng, ngón tay Trâu Nhuận Thành khẽ đánh xuống mặt bàn, lúc vừa bắt đầu còn hỏi vài vấn đề, về sau để cho giám đốc Dương hỏi, anh ta ngồi bên cạnh nghe, cứ như vậy các nhân viên phòng thị trường báo cáo về từng khách hàng, lại đến phân tích tình hình khách hàng, rồi lại nói một chút về kế hoạch sang năm.

Lúc hơn 9h Trâu Nhuận Thành ra ngoài một chuyến, vừa mở cửa ra đã gọi điện cho Trịnh Giang Hà, gào thét: “Tam ca, em sắp bị đại ca bức điên rồi, đêm giáng sinh mà giờ vẫn còn họp nha, anh ấy vẫn còn chưa hài lòng, cuộc họp này còn phải kéo dài thêm vài tiếng nha!”

Trong điện thoại Trịnh Giang Hà lại có chút hả hê: “Tiểu Ngũ, cậu còn muốn đi tìm cái cô người mẫu thuần khiết kia không?”

“Giờ em làm gì còn tâm tình mà nghĩ đến chuyện ấy?” Trâu Nhuận Thành khổ không thể tả, “Giờ đang chết đói đây, anh ấy thì chạy ra ngoài ăn cơm, bắt một đám chúng em ở trong phòng chịu đói mà họp hành, quá tàn nhẫn!”

Trịnh Giang Hà ở đầu dây bên kia cười ha ha.

“Tam ca, anh còn cười à? Anh thật là không có lương tâm.” Trâu Nhuận Thành lại than khổ, “Doanh thu năm nay em cảm thấy không tồi, vậy mà đại ca vẫn khinh bỉ em. Giờ thì mấy người kia cũng không biết đang rủa thầm em như thế nào, nhân phẩm cùng giá trị con người em đang xuống dốc thậm tệ nha…Tam ca, anh xem giờ đã hơn 9h, đã họp hơn bốn tiếng, anh cũng không thể đứng nhìn anh em chịu khổ được, tốt xấu gì cũng nói với đại ca một tiếng đi mà.”

“Hắc hắc, cậu đã thành tâm thành ý cầu xin tôi giúp đỡ vậy thì tôi đây sẽ giúp cậu một lần, ai bảo tôi là tam ca của cậu?” Trịnh Giang Hà rất hiểu Tiểu Ngũ, biết rõ cậu ta thích ngủ, chín mười giờ tối đã than mệt, căn bản không còn tinh thần làm việc.

“Nói đi!” Trâu Nhuận Thành đợi vài giây không thấy ai nói gì, tâm trạng nôn nóng.

“Có phải Cố Hạ làm ở phòng thị trường không?” Trịnh Giang Hà tỏ ra vô cùng thần bí, “Cậu giữ cô ấy lại, tìm cho cô ấy việc gì đó để cô ấy tăng ca, sau đó cậu báo cáo với đại ca một tiếng, nói không chừng có thể nhanh chóng giải tán.”

“Anh, anh có ý gì?” Trâu Nhuận Thành chưa động não được, “Chẳng lẽ nói lăn qua lộn lại lâu như vậy, đại ca chính là vì Cố Hạ mới bắt chúng em tăng ca sao?”

“Về phòng phòng thị trường các cậu làm việc thế nào thì tôi không biết, có phải đại ca muốn hành hạ Cố Hạ hay không tôi cũng không biết, nhiệm vụ đẩy mạnh tiêu thụ cuối năm vô cùng quan trọng, lượng tiêu thụ vài ngày cuối năm có thể vượt qua cả doanh thu trong một tháng, mở cuộc họp tổng kết tất nhiên là cần thiết. Nhưng mà đã trễ như vậy, cuộc họp cũng không còn bao nhiêu nội dung, cậu thử hỏi ý đại ca xem, tam ca tôi cũng chỉ có thể nhắc nhở cậu vậy thôi.”

Trâu Nhuận Thành có hơi không tin, chẳng qua là trước mắt cũng chẳng còn cách nào khác, anh ta thử gọi điện cho Triển Thiểu Huy, báo cáo tình hình cuộc họp, cuối cùng nói: “Đại ca, em thấy cuộc họp hôm nay cũng gần xong, chỉ cần giữ lại tổ của Cố Hạ là được rồi, vừa rồi mới phát hiện ra có nhiều tư liệu trợ lý không đưa ra, đó chính là Cố Hạ, cũng không biết làm việc thế nào, đêm nay phải bắt cô ta làm cho xong, không đến 12h thì không được về nhà. Những phần khác không có vấn đề gì, hay là giải tán những người kia trước, còn có người phải về nhà với con nhỏ.”

Triển Thiểu Huy nhàn nhạt lên tiếng: “Đã như vậy thì cậu giữa lại đội kia làm thêm, nếu cậu mệt thì về văn phòng nghỉ một lát, để cho trưởng phòng giám sát, cũng không cần tăng ca.”

Những người khác trong phòng thị trường rốt cuộc được giải phóng, ra khỏi phòng họp thì thở phào một hơi, chỉ còn vài người tiếp tục chịu dày vò. Cố Hạ hoàn toàn không còn cách nào, lúc nghỉ giữa giờ cô gọi điện cho Quý Phi Dương, chờ mong buổi diễn cuối cùng lại không xem được, đêm giáng sinh cô lại phải cùng một đám đồng nghiệp làm thêm giờ. Dường như cô và Quý Phi Dương vĩnh viễn không có duyên, chắc hẳn là ông trời hiểu được bọn họ quá chênh lệch nhau nên mỗi lần đều có chuyện. Cô tê liệt ngồi trên ghế, đã đói bụng đến mức không còn cảm giác đói, đêm giáng sinh còn phải họp, Trâu Nhuận Thành thật sự không sợ gây thù mà.

Lúc cuộc họp tổ tuyên bố kết thúc, vị trợ lí đặc biệt giữ Cố Hạ lại lên lầu lấy tư liệu. Vào trong phòng tổng giám đốc, nhìn thấy Trâu Nhuận Thành không hề có hình tượng ngồi phịch trên ghế sofa, bên cạnh là Triển Thiểu Huy ngồi ngay thẳng, thật ra cũng chẳng làm gì, Triển Thiểu Huy nói: “Đi thôi, Tiểu Ngũ, đi ăn cơm.”

Trâu Nhuận Thành vô lực khoát tay, “Đại ca, em không đi, em về ngủ một chút đây.”

“Tùy cậu.” Triển Thiểu Huy đứng lên, nói với Cố Hạ, “Đi ăn cơm, chờ cô dưới lầu.”

Cố Hạ trở lại vị trí của mình, lấy túi xách, đi xuống lầu, cô cũng mệt không chịu nổi rồi, ngồi trên xe Triển Thiểu Huy không còn chút tinh thần nào, oán giận nói: “Đã hơn 10h, nhà tư bản các anh thật là ép người, còn bắt bớ người ta vào đêm giáng sinh.”

“Đêm giáng sinh chứ có phải đêm thất tịch đâu.” Triển Thiểu Huy không có chúy áy náy nào, khởi động xe, chậm rãi chạy đi, “Cô nói tất cả chúng tôi đều là nhà tư bản, đương nhiên phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Mấy ngày này là thời kì quan trọng để tăng doanh thu, tất nhiên phải nắm chắc lấy, doanh thu cả năm có tốt thì cuối năm tiển thưởng của cô mới nhiều. Đến lúc cô nhận được tiền thưởng cuối năm cũng sẽ không cảm thấy cuộc họp hôm nay lâu đâu.”

Tình hình kinh doanh của Khải Hoành cuối năm vô cùng khả quan, Cố Hạ cũng mong mỏi cuối năm nay sẽ lấy thêm được một ít tiền thưởng gửi cho mẹ, nhưng vẫn vô tình như cũ, “Hai ngày trước thì không họp, không sớm không muộn lại trúng ngay vào hôm nay. Tối nay tôi định đi xem biểu diễn nhạc, tôi vô cùng yêu mến nghệ sĩ đàn dương cầm kia, đi khắp nơi cũng không mua được vé vào cửa, thật vất vẻ mới nhờ Quý sư huynh mua vé được, vậy mà không đi được.”

Triển Thiểu Huy đang lái xe phát ra một tiếng cười khinh bỉ từ trong cổ họng, “Cô không mua được có thể nhờ tôi giúp mà, không có việc gì Quý Phi Dương có thể làm được mà tôi không làm được cả, chẳng qua chỉ vì cô muốn tìm cơ hội lôi kéo cậu ta mà thôi.”

Cố Hạ không có tâm tình đôi co với anh, “Tôi chết đói rồi, lần sau có họp muộn như vậy thì cũng phải để cho người ta ăn cơm đã, như vậy tinh thần của mọi người cũng tốt hơn một chút.”

Triển Thiểu Huy nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Hạ, “Ông chủ như tôi đây cũng đã không hề phụ lòng cô rồi còn gì, họp xong thì mời cô đi ăn cơm, lát nữa còn đưa cô về nhà, cô còn rủa cái gì nữa?”

Triển Thiểu Huy chở cô đến một quán cháo, khi chiếc nồi đất tinh sảo được bưng lên, mở nắp ra, hương thơm tỏa ra bốn phía. Cháo hầm nhuyễn, ăn buổi tối rất tốt cho dạ dày, phối hợp thêm một vài món ăn nhẹ ngon miệng, cho dù tinh thần Cố Hạ đang không được tốt thì ăn vào cũng thấy rất thoải mái. Trước đó Triển Thiểu Huy cũng đã ăn tối, bây giờ chỉ ăn một ít cho bữa khuya, cầm chén sứ màu trắng chậm rãi ăn, một lát sau, anh vừa ăn cháo vừa hỏi: “Hôm nay Quý Phi Dương hẹn cô sao?”

“Cũng không tính là hẹn tôi, tôi nhờ anh ấy giúp tôi mua vé vào cửa, vừa khéo Quý sư huynh cũng muốn đi nghe buổi biểu diễn kia nên chúng tôi đi cùng.” Cố Hạ cũng không muốn nghĩ nữa, thở dài, “Đáng tiếc…”

Triển Thiểu Huy nhìn chằm chằm vào chén sứ trước mặt, sau nửa ngày mới ý tứ sâu xa nói: “Cô đã từng nói không có ý nghĩ gì với cậu ta, tốt nhất hãy giữ khoảng cách với cậu ta.”

“Thật ra anh nói cũng đúng, đã không có kết quả, liên lạc quá nhiều ngược lại càng làm cho lòng tôi thêm rối bời.” Cố Hạ cầm muỗng trên tay, “Nhưng mà Quý sư huuynh tốt như vậy, có thể qua lại nhiều với anh ấy thật sự rất vui.”

Cô ăn một ngụm, lại ngẩng đầu lên nhìn Triển Thiểu Huy, nghi hoặc hỏi: “Triển thiếu, sao anh lại quan tâm đến chuyện của tôi như vậy? Thời gian của anh rất quý giá nha, làm trễ nãi thời gian kiếm tiền của anh tôi thật sự ngại.”

Triển Thiểu Huy không nói gì, cầm muỗng khuấy khuấy cháo trong chén, sắc mặt sáng tối không rõ. Sau khi anh đến Khải Hoành mới bắt mọi người họp, chiều nay nghe Tiểu Ngũ nói như vậy, anh thật sự cảm thấy sự việc này không tốt chút nào. Rõ ràng đã trở về nhà nhưng anh lại lái xe tới, phải đưa Cố Hạ về mới thật sự yên tâm. Một loại cảm giác nguy cơ đang đến gần, trong lòng rối bời, anh vuốt vuốt trán, “Ăn nhanh lên, ăn xong về sớm một chút.”

Không biết bắt đầu từ khi nào, anh dần dần để ý đến Cố Hạ, đã quen cô líu ríu nói chuyện không biết là chuyện gì, thích cô nhảy nhót bên cạnh anh, tất cả đều khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái. Đương nhiên, cũng có chỗ làm anh rất ghét, ví dụ như vị đàn anh nào đó, mỗi lần cái tên Quý Phi Dương được Cố Hạ vui vẻ gọi ra, Triển Thiểu Huy lại mất tỉnh táo một cách bất thường. Anh cảm thấy sự việc đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, ban đầu, anh chỉ thường xuyên gặp mặt Cố Hạ, gặp mấy lần liền cảm thấy để ý hơn một chút, khi đó còn muốn đẩy cô vào Quý Phi Dương, bây giờ thì anh không còn muốn làm vương mẫu nương nương giữa hai người nữa mà làm một dải ngân hà giữa hai người, tốt nhất để cho hai người không thể nhìn mặt đối phương nữa thì càng tốt.

Cho tới bây giờ Triển Thiểu Huy vẫn chưa hề phát hiện rat thay đổi của mình, cô gái tên Cố Hạ này, thật sự chẳng có chỗ nào đặc biệt, nói đến yêu thích à, ngay cả chính mình cũng cảm thấy vớ vẩn. Nhưng mà, giờ thì anh đã không còn muốn thấy Cố Hạ ở bên cạnh người đàn ông khác.

Hôm nay anh xử lí công việc xong, nhìn đồng hồ, ăn trưa thì hơi sớm một chút nên tựa vào ghế nhìn lên trần nhà, buông lỏng một chút. Văn phòng rất yên tĩnh, lão Tam ngồi bên kia uống trà, đặt tờ báo trong tay xuống, hời hợt nói một câu, “Hôm nay là lễ giáng sinh.”

“Ngày mai mới là cuối tuần, hôm nay còn phải đi làm.” Triển Thiểu Huy miễn cưỡng nói.

“Mấy bữa nữa là tết Tây.” Khéo miệng Trịnh Giang Hà còn ẩn ẩn một nụ cười, “Tết Tây xong là Tết âm lịch, tết âm lịch xong là lễ tình nhân…”

“Cậu có ý gì?” Triển Thiểu Huy không biết sao Lão Tam lại nói mấy lời khó hiểu này, quay đầu lại nhìn anh ta.

“Chỉ là cảm thấy gần đây có khá nhiều ngày lễ, còn có ngày nghỉ theo quy định.” Trịnh Giang Hà cười nhạt, bưng tách trà trước mặt lên, chậm rãi hớp một ngụm, nuốt trà xuống xong, trong miệng còn vương lại hương vị của trà, giọng nói không lớn, “Mấy ngày lễ nếu có người có mưu đồ làm loạn, tạo một chút lãng mạn, sẽ rất dễ dàng ra tay với phụ nữ, đặc biệt là đối với những cô gái không quá thông minh.”

Anh ta nói rất bâng quơ, nhưng lời nói bang quơ kia lại khiến cho Triển Thiểu Huy không ăn được cơm trưa, đến chiều đi làm cũng thất thần phạm nhiều sai lầm, không phải làm vỡ ly thì là kí tên sai chỗ. Thái độ của Quý Phi Dương thế nào thì Triển Thiểu Huy không biết, nhưng nếu Quý Phi Dương hơi có ý một chút, tùy tiện tỏ vẻ một chút, làm ra chuyện gì đó với Cố Hạ, như vậy người đàn ông thông minh, biết ăn nói ngọt ngào, đối phó với cô gái không quá thông minh cùng yêu mến mình như cậu ta, không lừa gạt được mới là lạ.

Nghĩ đến đây, Triển Thiểu Huy nắm chặt cây bút đến nỗi xương tay nổi cả lên. Bên phải là châu hoa hồng môn nhỏ đặt trên bàn, để ý kĩ thì thật sự là một chiếc đèn cảm ứng, phái dưới còn trang trí thêm vài thứ nhỏ nhắn đáng yêu. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, âm u, trời như muốn mưa, văn phòng chỉ mở một bóng đèn, cây nấm nhỏ trong góc tường phát sáng, ánh sáng cực kì nhạt nhưng lại rất chân thật, mông lung mà nhu hòa, nổi bật lên phiến lá màu xanh lục, màu xanh mượt mà.

Triển Thiểu Huy nhớ tới nụ cười trong sáng của Cố Hạ, cô gái kia lúc cười cả khuôn mặt sáng bừng lên, anh nhìn thấy mà cảm giác như đang tắm gió xuân; nhớ tới giọng cô khi gọi hai chữ “Triển thiếu” kia, giọng nói mềm mại, không nhạt nhẽo chán ngán, nhớ tới dáng vẻ bất đắc dĩ, nịnh nọt, vui sướng…của cô. Còn có đêm hôm đó cô nằm trên giường anh, làn da trắng nõn, tư thế hấp dẫn, phụ nữ khi cởi quần áo ra là hấp dẫn nhất, làn môi rất mềm, dịu dàng lại ngọt ngào, thật là muốn hôn thêm một lần nữa, không phải, hẳn là phải thử hương vị của cả cơ thể cô… Ánh mắt của Triển Thiểu Huy không biết đã rơi xuống nơi nào, màu mắt cô đơn, “Tôi cảm thấy, cô ấy hẳn phải là của tôi.”

Bên cạnh có người vỗ bàn, lớn tiếng nói, “Đúng, hẳn là của chúng ta.”

Người nói chính là Trâu Nhuận Thành, trước mắt bọn họ đang hợp nhất thành tây lại nhưng vẫn chưa thâu tóm được, còn có những công ty khách muốn cạnh tranh, thái độ của các lãnh đạo ngành vẫn chưa rõ ràng. Trịnh Giang Hà vừa nói qua tình huống của các công ty khác, Trâu Nhuận Thành vừa nghe thấy đại ca nói vậy thì vội vàng phụ họa theo.

Triển Thiểu Huy lạnh lùng liếc nhìn Trâu Nhuận Thành, dừng lại một chút, “Tôi nói…là của tôi.”

Trâu Nhuận Thành sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười nói, “Đại ca, là của anh. Cơ hội tốt như vậy, nhất định không thể để cho người khác cướp mất.”

“Không thể để cho người khác cướp mất.” Ánh mắt của Triển Thiểu Huy thâm thúy, ba năm trước đây anh đã gặp gỡ Cố Hạ, không phải của anh thì có thể là của ai? Giọng điệu của anh rất kiên định, “Từ trong ra ngoài sẽ là của tôi.”

Trịnh Giang Hà thấy hôm nay đại ca rất khác thường, vừa rồi lúc bọn họ thảo luận công việc dáng vẻ cũng thất thần như vậy, không khỏi hỏi một câu, “Đại ca, anh có đang nói cùng một chủ đề với bọn em không vậy?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...