Nếu như trên đời này người khiến cho mỗi khi nhớ tới Triển Thiểu Huy thấy khó chịu nhất thì người đó chính là Quý Phi Dương, Triển Thiểu Huy nổi cơn ghen dời non lấp biển, chào hỏi mọi người xong rồi vội vàng kéo Cố Hạ đi.
Nhìn khuôn mặt âm trầm của anh, Cố Hạ tỏ ra vô tội, “Mấy người ở đây em không quen thân ai cả, gặp được Quý sư huynh nên đến chào hỏi, em thành thật như vậy anh còn lo lắng cái gì nữa?”
“Người khác không tìm lại đi tìm Quý Phi Dương.” Triển Thiểu Huy tỏ vẻ không vừa lòng, “Trước kia em từng yêu mến cậu ta, anh đương nhiên thấy không thoải mái.”
“Đã là chuyện cũ rồi mà anh còn tính toán chi li như vậy nữa, lúc trước anh cũng từng cổ vũ em theo đuổi anh ấy. Vả lại, em cũng đâu có truy hỏi quá khứ của anh.” Cố Hạ nói, cố gắng làm vừa lòng Triển Thiểu Huy, “Em và anh ấy không hề có chuyện gì cả, cũng rất hiếm khi lui tới với nhau, số lần gặp mặt anh ấy còn ít hơn cả số lần gặp Vệ Nam. Đây chỉ là xã giao bình thường của con người, anh cũng không đến mức không cho em nói chuyện với người đàn ông nào đấy chứ?”
Triển Thiểu Huy thở một hơi thật dài, anh biết Cố Hạ không có gì với Quý Phi Dương nhưng nhìn thấy vẫn không thoải mái. Vốn việc này cũng không đáng để so đo, Cố Hạ thấy hình như anh không tức giận, cười hì hì nói: “Anh ghen à?”
Hai mắt Triển Thiểu Huy đảo vào vòng rồi trợn mắt nói dối: “Anh ghen cái gì chứ? Em nghĩ anh cần phải lo sợ Quý Phi Dương sao?”
Cố Hạ cười thầm trong lòng, lần nào cũng thế, rõ ràng đang ghen lại còn sống chết không chịu nhận, cô vươn tay ra sờ sờ mặt anh, còn kéo sang hai bên, “Không ăn dấm chua mà cái mặt dài ra vậy à?”
Triển Thiểu Huy tức giận bắt lấy tay cô, phun ra hai chữ “Đang mệt.”
Cố Hạ cười hì hì tiến vào trong lòng của anh, tay sờ mó lung tung lưng của anh, “Cười một cái đi mà, nhìn anh thế này xấu lắm, cười lên một cái mới đẹp trai chứ.”
“Đang trên xe đừng có phá.” Triển Thiểu Huy cầm tay của cô, môi không kìm được mà nhếch lên, ôm đầu Cố Hạ vào trong lồng ngực. Hàng ghế phía trước đã hạ tấm chắn với hàng ghế sau lại nên không bị âm thanh đằng sau phấy nhiễu, lại càng không dám liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, cố gắng tránh né hình ảnh trước mắt mình.
Hai người cũng sắp về đến nhà, đột nhiên Triển Thiểu Huy lại bực bội, nhíu mày giọng điệu không mấy lương thiện nói: “Em đã từng viết thư cho Quý Phi Dương.”
Cố Hạ không hiểu gì hỏi: “Thư gì?”
“Chính là bức ghi bằng giấy viết thư.” Triển Thiểu Huy bắt đầu miêu tả bức thư buổi tối hôm lần đầu tiên hai người gặp nhau anh đã nhặt được.
“Thì ra là bị anh nhặt được à? Sau khi lá thư này bị mất em còn lo lắng đến vài ngày.” Thư tỏ tình bị mất, Cố Hạ chỉ sợ bạn cùng lớp nhặt được, ngộ nhỡ bị tiết lộ ra thì sẽ bị người khác chê cười, lần ấy mất vài ngày ăn cơm không vào. Nhưng mà sự việc khi đó căn bản cũng không nhớ rõ, lúc này nhìn thấy sắc mặt Triển Thiểu Huy tối đi, cô buồn cười nói: “Những thứ kia đều là trò của thời sinh viên rảnh rỗi, khi đó không phải đều không hiểu chuyện sao? Nếu khi đó em mà gặp được một đàn anh đẹp trai như anh thì nhất định sẽ thích anh, Quý sư huynh chỉ đứng sang bên cạnh mà thôi, đáng tiếc nha, anh lại không học ở đại học C.”
Sắc mặt Triển Thiểu Huy hơi dịu lại, nhưng giọng điệu vẫn có chút ghen tị, “Em chưa bao giờ viết thư cho anh.”
Cố Hạ ngửa mặt lên nhìn anh, không muốn đôi co với anh nữa, thỏa hiệp: “Nếu không thì em cũng viết cho anh một lá được không?”
“Không được.” Triển Thiểu Huy nói như đóng đinh chém sắt, “Ít nhất phải viết hai lá.”
Cố Hạ đồng ý với anh, nhưng mà khi về nhà sắc mặt Triển Thiểu Huy lại tốt lên cũng không để ý đến chuyện này, anh chỉ tùy tiện nói đùa mà thôi, qua vài ngày sau sẽ không còn nhớ đến chuyện này nữa. Lúc trời tối nằm trên giường đang mơ màng ngủ thì lại nghe thấy Triển Thiểu Huy hỏi: “Em nói sẽ làm gì đó cho anh mà?”
“Cái gì cơ?” Cố Hạ mơ mơ màng màng hỏi, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện ngủ.
“Mấy hôm trước em nói phải viết cái gì đó.” Giọng điệu của Triển Thiểu Huy lại trở nên khẩn trương, “Có phải em quên không viết rồi không?”
Lúc này Cố Hạ mới nhớ tới chuyện gì, cô đã quên mất rồi, nhưng mà không dám nói như vậy nếu không thì đừng mong được ngủ, trả lời anh qua loa: “Viết rồi, để ở công ty, ngày mai em mua một phong bì thật đẹp để vào rồi đưa cho anh.” Lại trở mình, “Em buồn ngủ lắm, muốn ngủ.”
Triển Thiểu Huy không phiền cô nữa, cảm thấy mỹ mãn đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Cố Hạ bắt đầu lấy bút ra viết thư, đã qua mất cái tuổi thiếu nữ nhạy cảm rồi, mỗi ngày ngủ trên một cái giường cùng Triển Thiểu Huy, giờ lại còn phải ôm cái nhiệm vụ này, không nghĩ ra phải viết gì cả. Vả lại, công ty là nơi ồn ào nhiều người, làm gì có tâm trạng mà viết thư? Cầm bút nửa ngày không nặn ra được một chữ mà buổi tối nhất định phải giao nộp, rơi vào đường cùng, đành phải lên mạng cầu cứu, tìm được hai lá thư thoạt nhìn cũng không tệ lắm, copy đông rồi lại copy tây, Cố Hạ túm tóc đến nỗi mất đến vài mảng, cuối cùng hoa hoa lệ lệ viết xong hai lá thư.
Sau khi trang trí bằng một phong thư rất đẹp, đến tối đưa cho Triển Thiểu Huy, Triển Thiểu Huy xem xong thì khuôn mặt đẹp trai không có biểu hiện gì đặc biệt, mở lá thư ra quét vài vòng, quăng đến ánh mắt thỏa mãn, “Cũng tạm thông qua.”
Giọng điệu sao mà giống một ông chủ đang duyệt văn kiện, Cố Hạ bận rộn nửa ngày mà anh chỉ nhìn lướt vài lần, nhưng mà Cố Hạ cũng không muốn anh đọc quá cẩn thận, cười nịnh nọt, “Anh phải giữ kĩ nó nha, em đã viết từng chữ từng chữ một đấy.”
“Ừ” Triển Thiểu Huy khẽ gật đầu, biểu lộ trên gương mặt không thay đổi là mấy, nhưng mà nhìn kĩ lại thì ánh mắt nhộn nhạo niềm vui, anh đưa hai mắt nhìn lại, nói một câu: “Sao phong cáh của hai lá thư lại khác nhau lớn vậy?”
Cố Hạ căng thẳng, cười che giấu: “Em muốn dùng phong cách khác nhau mà.”
Nói xong thì kéo anh tay, Triển Thiểu Huy thoạt nhìn rất vui vẻ, đặt bức thư vào trong ngăn kéo, sau đó ôm Cố Hạ vào lòng, dịu dàng hôn xuống.
Tuy Triển Thiểu Huy ra vẻ không để ý lắm nhưng dầu gì đây cũng là lần đầu tiên nhận được thư, lại còn mà người mình yêu viết, lúc một mình ở trong văn phòng đóng chặt cửa lại lật đi lật lại vài lần, xem từng nét chữ ngọt ngào, lòng như nở hoa, nhưng mà xem kĩ lại thì cảm thấy có điều gì đó, ví dụ như câu “Chúng ta cùng nhau ngắm biển rộng…”, Triển Thiểu Huy nhíu mày, anh và Cố Hạ đi song song bên nhau bên bờ hồ, bờ sông nhỏ, tính đến hiện tại thì hai người chưa đi bên nhau bên bờ biển bao giờ, kế hoạch nghỉ phép đi chơi biển đến tháng sau mới tiến hành, cẩn thận xem lại nhiều lần lại càng cảm thấy không ổn, hoàn toàn không giống phong cách của Cố Hạ.
Đến tối khi Cố Hạ về, Triển Thiểu Huy phụng phịu đưa hai lá thư ra, “Cái này thật sự là do em viết?”
“Đương nhiên.” Cố Hạ tỏ ra thành khẩn, không phải là do tự tay cô viết đó sao? Cô đã cầm bút viết xuống từng chữ từng chữ một, gõ bàn phím mất nhiều thời gian, viết bằng tay tốn ít thời gian hơn, chữ viết cũng khó đọc hơn.
Triển Thiểu Huy lạnh lùng hỏi thêm lần nữa, “Thật sự tự mình viết?”
Giọng điệu kia chính là đang chất vấn, ánh mắt của anh đã nói rõ hết thảy, thấy thế toàn thân Cố Hạ run lên, thầm nghĩ mấy bức thư tình trên mạng thật là không đáng tin, cô còn chưa đủ công lực để gạt được một gian thương như Triển Thiểu Huy, thấy anh nổi giận, Cố Hạ chủ động thẳng thắn khi thật, giọng nói rất nhỏ, “Thật sự là em viết, nhưng mà nội dung thì tham khảo ở nơi khác.”
“Tham khảo?” Mặt Triển Thiểu Huy đen đi một nửa, “Nói như vậy mà được à?”
Cố Hạ cúi đầu xuống.
Đó là hành động tương đương với thú nhận, nửa mặt khác của Triển Thiểu Huy cũng đen nốt, “Biết ngay em chỉ làm qua loa với anh!”
Mặt Triển Thiểu Huy tối này đen còn hơn cả Bao Công, Cố Hạ giải thích nửa ngày cũng không thấy sắc mặt anh thay đổi chút nào, vẫn giữ dáng vẻ lạnh như băng. Cố Hạ biết anh thật sự giận, về sau chui vào trong lòng anh, ôm lấy eo của anh nũng nịu gọi “Ông xã…”, tư thế giống như đang làm nũng, toàn thân cứng ngắc của Triển Thiểu Huy mới có chuyển biến “Em làm sai nên phải đền bù tổn thất cho anh.”
Cố Hạ biết Triển đại thiếu gia chưa từng nhận thư, cũng có thể hiểu được anh rất để ý đến chuyện này, đong đưa cánh tay của anh, “Em viết lại bức khác cho anh nha, tự mình viết, viết lại cho anh hai phong thư khác, còn bồi thường cho anh hai bức nữa.”
Cố Hạ thề sắt son rằng sẽ tự mình viết thư cho anh, Triển Thiểu Huy vẫn mặt lạnh nói viết trước nói sau, gia hạn cho Cố Hạ một tuần một bức, mỗi bức phải dài ít nhất ba nghìn chữ.
Biểu đạt ý nghĩ – yêu thương phải kiếm đủ ba nghìn chữ khiến cho Cố Hạ rất đau đầu, không biết phải làm sao ngoài việc ghi hết lời nói của mình ra, kiên trì viết, mỗi lần cầm bút lại cau mày xị mặt, không biết đã túm đứt bao nhiêu cọng tóc, viết một bức thư ba nghìn chữ thật sự không thể viết được, đến tối sau khi hoan ái xong thừa dịp tâm trạng anh rất tốt nên đưa ra đề nghị không cần viết nữa, nào ngờ đôi môi mỏng của Triển Thiểu Huy chỉ nhếch lên phun ra hai chữ “Không được”, sau đó dáng vẻ tỏ ra không cho thương lượng, “Lời em đã nói sao có thể không xem là gì hết?”
Vì vậy sau khi Cố Hạ tốt nghiệp nhiều năm lại phải một lần nữa chịu nỗi khổ viết luận văn tốt nghiệp, đến bức thứ ba thì lời lẽ đều lặp lại hai bức trước, bị đại thiếu gia trả về ghi lại, lúc ấy Cố Hạ thật sự xúc động lệ rơi đầy mặt, quả thật là gây nghiệt không thể sống mà.
Vắt hết óc, đau khổ suy nghĩ, quả thật là cực kì tàn ác, cuối cùng cầm bút nhìn trang giấy trắng, không thể viết ra được một chữ nào, càng viết càng thấy buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, chị Trần mang đồ ăn tới cho cô ân cần hỏi: “Phu nhân, làm sao vậy?”
Cố Hạ tức giận, “Nghĩ mãi mà không viết được chữ nào.”
Chị Trần như có điều suy nghĩ mang nước tới cho cô, đến tối nói lại với Triển Thiểu Huy, nhìn ánh mắt tràn ngập lo lắng của Triển Thiểu Huy nói: “Thưa ngài, hãy dẫn phu nhân đến bệnh viện kiểm tra đi, nói không chừng là chuyện tốt.”
Triển Thiểu Huy được nhắc nhở, đang nửa đêm dẫn Cố Hạ đến bệnh viện, đúng thật là có thai, lúc Triển Thiểu Huy nghe tin thì vui vẻ không biết phải làm sao, ôm lấy Cố Hạ hôn vài cái lên mặt cô, cười đến nỗi không khép miệng lại được.
Nhìn mặt mày hớn hở của anh, Cố Hạ nằm trong lồng ngực của anh nói: “Có phải em không cần phải viết thư nữa không?”
“Viết thư khổ sở vậy sao? Anh rất thích em viết thư cho anh nên mới bắt em viết.” Triển Thiểu Huy vừa bực vừa buồn cười nhìn cô, có lòng từ bi nói: “Không muốn viết thì không cần viết nữa, dưỡng sức cho tốt là được.”
Cố Hạ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
Tác giả nói: Triển thiếu thật là keo kiệt