Trời Xanh, Biển Cũng Xanh
Chương 7
Đúng là không có việc gì giấu được cô bạn, Hải Lam khẽ thở dài rồi chậm rãi kể lại cho Phương Cát nghe những chuyện đã xảy ra. Phương Cát đăm chiêu bình luận:
- Tiểu Lam ah tiểu Lam, cậu vướng vào chuyện tình tay ba rồi.
- Nói nhảm gì vậy?- Hải Lam chống tay lên đầu, liếc mắt cảnh cáo Phương Cát.
- Ây da, Phương Cát ta rất có tài đoán số nha, nhìn là ra liền ah.- Phương Cát vuốt vuốt cằm, bắt chước dáng vẻ của những ông thầy bói toán xưa.- Một bên là Nguyên Kỳ dịu dàng, chu đáo, nhiệt tình, một bên là Hạo Thiên tài hoa, phong độ, lạnh lùng, không biết Dương tiểu thư đang để mắt đến ai ah?
Phương Cát cười cười, nửa đùa nửa thật hướng đến Hải Lam mà trêu chọc.
- Đừng có đùa!- Hải Lam khó chịu, khẽ dùng tay đẩy nhẹ vào đầu cô bạn này một cái để răn đe.
- Cậu đừng có như thế, mở lòng mình một chút, bao nhiêu tuổi đầu rồi, đã đến lúc có bạn trai đi, rồi còn lo kết hôn nữa.
- Xì, nói như mình già lắm ấy, mới có hai mươi mốt tuổi, còn trẻ chán.
Phương Cát lắc đầu, sao mà nhỏ bạn mình còn vô tư, không lo nghĩ đến chuyện tình cảm như vậy. Chán thật, trong lòng cô cũng muốn giúp đỡ gì đó cho Hải Lam mà chưa nghĩ ra giúp cái gì và giúp như thế nào.
۵ ۵ ۵
.
- Hải Lam.
- Dạ, thầy Lý!
- Hôm qua nghe nói em có đến Lâm thị.
- Dạ.- Giọng Hải Lam run run, trong lòng cô bắt đầu có chút sợ hãi. Phen này chết rồi, chắc chắn là cái tên Lâm Hạo Thiên đó đã nói gì với thầy Lý rồi, và cô lại sắp sửa bị trừng phạt gì rồi đây. Thảm rồi, thảm rồi ah!
Hải Lam khẽ cuối đầu ngao ngán, đang hết sức chuẩn bị tinh thần để nhận lãnh hình phạt.
- Em làm tốt lắm, bên đó vừa gọi điện thoại đến bảo là sẽ không cắt giảm tài trợ, đồng thời sẽ cho trường thêm một ít kinh phí để tổ chức lễ kỷ niệm cho hoành tráng.- Thầy Lý nhếch khóe miệng, tỏ vẻ sung sướng.
Hải Lam thở phào nhẹ nhõm, vừa thoát khỏi hình phạt trong gang tấc. Khi thầy Lý vừa đi xa được một đoạn, Hải Lam mới nghĩ lại. Sao lại có chuyện như vậy, chẳng phải hôm qua hắn ta đã rất tức giận sao? Sao tự dưng lại thay đổi ý không cắt giảm tài trợ, mà còn tăng thêm kinh phí nữa? Tên này đúng thật là khó đoán, khó hiểu mà.
۵ ۵ ۵
.
Ngay sau khi có được nguồn kinh phí, câu lạc bộ lập tức mở cuộc họp để nhanh chóng bàn vào kế hoạch thực hiện cho kịp tiến độ. Cuộc họp bây giờ diễn ra thoải mái hơn lần trước, danh sách công việc dù gì cũng đã lên xong xuôi. Mọi người lúc này chỉ tính toán kỹ lại chi phí lần cuối, rồi phân chia công việc cho các câu lạc bộ để cùng nhau thực hiện. Đến giai đoạn này, câu lạc bộ triển khai kế hoạch sẽ nhận nhiệm vụ chỉ đạo chính, và Tư Viện cùng Nguyên Kỳ, và Tuấn Văn sẽ giám sát tất cả các hoạt động. Nhưng do công việc khá nhiều, Nguyên Kỳ cũng đề nghị câu lạc bộ ý tưởng cùng góp sức giúp đỡ thêm cho các câu lạc bộ khác và các khâu trong quá trình thực hiện nếu cần thêm nhân lực.
.
Dù trên cơ bản là công việc đã lên sẵn, nhưng vẫn mất một khoảng thời gian khá nhiều, huống chi vì cuộc họp bắt đầu trễ, nên cũng kết thúc khá trễ. Lúc tan tầm thì đã hơn sáu giờ rồi, sắc trời đã bắt đầu tối, mọi người rủ nhau đi ăn tối để chúc mừng việc có thêm tài trợ, và hy vọng cho công việc thực hiện được suôn sẻ và thành công.
Mọi người hầu như đều đồng ý đi ăn cùng nhau, nên Hải Lam cũng gọi điện thoại về nhà báo với ba mẹ một tiếng để hai người khỏi chờ cơm. Lúc kiểm tra danh sách cuộc gọi, Hải Lam phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ của Hạo Thiên. Cô cũng định lờ đi, coi như không thấy thì điện thoại đổ chuông. Linh thật, là hắn!
- Sao nãy giờ không nghe máy?- Đầu dây bên kia nói với giọng nói tức giận.
- Lúc nãy đang họp câu lạc bộ.- Cô tỏ thái độ lạnh nhạt.
- Họp xong sao không gọi lại?- Giọng nói vẫn còn mang chút bực tức.
- Tôi vừa mới họp ra.- Hải Lam đáp gọn, nghĩ lại rồi nói tiếp.- Mà sao tôi phải gọi cho anh?
Cái tên này cũng thật lạ, lấy quyền gì mà bảo cô phải gọi lại cho hắn. Mà cái cách hắn nói chuyện, cứ ý như là chàng trai đang giận dỗi, hờn trách bạn gái mình vô tâm, lạnh nhạt. Có cần như thế không, cô cũng đâu phải bạn gái hắn.
- Lần sau phải báo trước để tôi không phải đợi. Ở yên đó, tôi vào đón.
Nói xong hắn liền cúp máy. Cái tên này lúc nào cũng vậy, nói xong hết ý của mình là cúp máy, chả đợi xem người ta đáp lời như thế nào. Mà thật lạ, chẳng lẽ nãy giờ hắn đợi cô nãy giờ ở cổng trường sao.
.
- Tiểu Lam!
- Có chuyện gì không anh Nguyên Kỳ?
- Em đi ăn chung với mọi người chứ? Anh đưa em đi!- Nguyên Kỳ vui vẻ đề nghị.
Hải Lam đúng thật là không có xe, cô đi học toàn bằng xe bus. Thỉnh thoảng có đi chơi đâu đó thì toàn được Phương Cát chở. Nghĩ lại mới nhớ, không có xe làm sao đi chung với mọi người đây. Ngặt nổi, còn Tư Viện. Cô và Nguyên Kỳ vốn không phải là quan hệ đó, cũng không nên để Tư Viện hiểu lầm.Thật ngại quá, bây giờ nói làm sao đây.
- Nhanh lên tiểu Lam, mọi người đang đợi.
Hải Lam chưa kịp lên tiếng thì đèn xe và còi xe làm cả hai giật mình. Là chiếc Ferrari màu vàng. Chủ nhân chiếc xe nhanh chóng bước xuống và tiến lại gần:
- Dương Hải Lam, chẳng phải chúng ta đã có hẹn với nhau sao?
- Tôi? Hẹn với anh lúc nào?- Hải Lam ngạc nhiên.
- Trí nhớ em không được tốt sao? Vừa nói chuyện điện thoại xong đã quên.- Ánh mắt anh trở nên rất sắc bén.- Lên xe rồi tôi nhắc cho em nhớ!
Nói rồi, Hạo Thiên nhanh chóng lôi Hải Lam lên xe. Đi được vài bước thì có bàn tay kéo cô trở lại.
- Tiểu Lam đã có hẹn đi ăn với chúng tôi.- Nguyên Kỳ ánh mắt nghiêm túc, nhìn thẳng vào Hạo Thiên.
Đứng giữa thế gọng kìm, hai tay cô bị hai bàn tay to lớn nắm giữ, cũng không vùng ra được. Ánh mắt của hai người này nhìn nhau cũng thật đáng sợ. Cô gái cảm nhận được sức lực đang truyền qua cánh tay bé nhỏ của mình, cộng thêm ánh mắt nảy lửa như muốn đánh nhau, làm cô không khỏi rùng mình.
- Các anh… các anh thật làm tôi sợ.
- Tiểu Lam đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.- Nguyên Kỳ vẫn rất dịu dàng với cô.
Gọi tiểu Lam thân mật như vậy, rồi còn dám công khai nói là sẽ bảo vệ người nữ nhi của mình nữa chứ, Hạo Thiên sắc mặt càng tỏ ra khá chịu hơn, nhưng giọng nói của anh vẫn rất điềm tĩnh:
- Không phải là em không phân biệt nặng nhẹ chứ?
Ách, chẳng phải là hắn muốn nói đến việc tài trợ cho Thánh Văn sao? Tên này thật ác độc, còn dám lấy việc này ra làm điều kiện với cô. Suy nghĩ thoáng qua, rồi Hải Lam cũng không khỏi kêu lên:
- Các anh có thể bỏ tay ra được không, tay tôi đau sắp rớt ra luôn rồi đó.
Nhìn sắc mặt nhăn nhó, khó chịu và có phần hơi đỏ của Hải Lam, cả Nguyên Kỳ và Hạo Thiên đều đồng loạt buông tay. Hải Lam nhanh chóng rút tay về, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi nói:
- Tốt nhất là tôi nên về nhà. Tạm biệt.
Hải Lam định bỏ chạy, nhưng Hạo Thiên đã nhanh hơn, ôm lấy vai cô và đưa cô vào trong xe trước mắt Nguyên Kỳ. Hải Lam biết mình không thể chống lại nổi tên bá đạo này, liền xoay người lại, cố gắng nói với Nguyên Kỳ:
- Anh Nguyên Kỳ, anh cứ đi với mọi người đi, chắc chị Tư Viện cũng đang đợi anh, hôm khác em sẽ tạ lỗi với anh và mọi người.
Hải Lam cố gắng nói cho hết lời trước khi chiếc xe rời đi. Để lại Nguyên Kỳ với nhiều suy nghĩ.
۵ ۵ ۵
.
- Về sau không cần giải thích với cậu ta.- Anh lạnh lùng nói.
Cô lên tiếng đáp lại:
- Tất cả là tại anh. Tự nhiên đến là đến, tôi đã có hẹn đi ăn với mọi người trước khi bắt đầu thực hiện kế hoạch.- Hải Lam nhăn nhó, nói mà không thèm nhìn anh.
- Là ai đã tài trợ kinh phí cho các hoạt động đó?
- Anh thật ngông cuồng.
- Hay em muốn tôi rút lại?
- Chả lẽ công ty lớn như vậy, mà anh muốn làm gì thì làm, muốn cho thì cho, muốn rút thì rút?
- Chính là như vậy.
Ách, hắn ta đúng thật là không vừa. Hải Lam không thể cãi lại hắn. Đáng ghét.
- Mà sao anh lại đổi ý, tài trợ cho Thánh Văn vậy?- Vừa im lặng được vài giây, thì cô lại thắc mắc, giữ trong lòng khó chịu, nhớ ra thì phải hỏi liền.
- Vốn dĩ là định tài trợ thêm, nếu như em đến chứ không phải là cái cậu họ Trần kia thì mọi việc sớm đã êm đẹp rồi.
- Anh thật chả có quy tắc gì cả.
- Tôi chính là loại người như vậy, em cũng nên biết qua.- Hạo Thiên cười, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Hải Lam.
Thật ra, anh cũng không hề có ý định cắt giảm chi phí gì cả, mà đã dự tính trước là tăng chi phí và cấp thêm học bổng. Nhưng hôm đó tên họ Trần đó đến gặp anh, mặc dù lời nói của cậu ta rất có sức thuyết phục, nhưng khí chất lại có cái gì đó cao ngạo, và tỏ vẻ rất thân thiết với cô, làm anh không kiềm được, nổi giận nên mới đòi cắt giảm chi phí.
۵ ۵ ۵
.
Anh dẫn cô ra phố chợ đêm. Không khí ở đây vào thời điểm này lúc nào cũng sôi nổi, nhộn nhịp.
- Em có thể coi đây là hẹn hò.
- Hoang tưởng. Ai thèm hẹn hò với anh.- Cô trề môi, rồi nhanh chóng chạy đến hàng xiên thịt ở phía trước.
Anh cũng liền theo sau, thấy cô đang lựa mua các xiên thịt, anh nói tiếp:
- Coi như là đền bù cho bữa ăn hôm nay của em.
Hạo Thiên nói xong liền thanh toán tiền. Cả hai tìm chỗ ngay công viên để ngồi thưởng thức đống thức ăn vừa mua. Hải Lam cầm xâu thịt nướng tỏa hương thơm ngào ngạt định đưa lên miệng cắn một miếng thì Hạo Thiên đã lên tiếng:
- Tôi mua thức ăn rồi, em đi mua đồ uống.
- Không phải anh bảo đền bù bữa ăn cho tôi sao? Đáng lẽ anh là người phải đi mua chứ?
- Không mua không cho em ăn, tôi không thích ăn thức ăn mà không có nước uống bên cạnh.
Hạo Thiên kéo nhanh đống thịt xiên về phía mình, ánh mắt thúc giục Hải Lam. Cái tên này thật đáng ghét, thức ăn đến tận miệng rồi mà không cho mình thưởng thức. Mùi thịt nướng còn nóng xông vào mũi là Hải Lam không cưỡng lại được, nên cô không suy nghĩ lâu mà nhanh chóng mua về hai lon trà chanh.
- Không có cà phê, tôi cũng không thích nước có gas lắm, uống trà chanh đi.
Đặt hai lon nước xuống ghế, cô nhanh chóng cầm một xiên thịt lên mà ăn ngon lành. Hạo Thiên nhìn theo dáng vẻ cô gái nhỏ rất tự nhiên, bất giác trong lòng anh lại dấy lên cảm giác thú vị.
- Nhìn tôi làm gì, anh ăn nhanh đi, để nguội không ngon đâu.
Anh mỉm cười:
- Em thích ăn thịt nướng?
- Uhm.- Hải Lam gật đầu.- Tôi thích tất cả những món có thịt, đặc biệt là thịt nướng. Còn nữa, tôi cũng thích những đồ ăn có liên quan đến me.- Nhắc đến những món này, Hải Lam cảm thấy trong lòng vui vẻ.
- Hình như em không thích cá?- Hạo Thiên nhớ có lần trong nhà hàng, anh đã gọi món cá, nhưng rất ít thấy cô động đến món này, nhân dịp cô đang tâm tình tốt thì hỏi luôn.
- Phải, tôi không thích mùi tanh của cá.
Đúng thật là Hải Lam được ăn những món mình thích, nên cũng quên đi những chuyện rắc rối nhỏ vừa rồi. Hỏi gì cũng vui vẻ trả lời.
- Tôi biết rồi.- Anh khẽ cười
- Anh biết cái gì chứ?- Suy nghĩ lại cô cũng thấy ngạc nhiên.- Mà sao anh biết tôi không thích cá?
- Tôi ăn nhiều cá nên thông minh.
- Ý anh nói là tôi không thông minh?
- Cái này tôi chưa nói qua, là do em tự suy diễn.- Anh tủm tỉm, đúng là cô nàng nhanh miệng, mà cũng tự cô muốn chui đầu vào rọ.
- Tôi mặc kệ anh.
Hải Lam không thèm tranh cãi, cô lại tiếp tục thưởng thức mấy xiên thịt nướng. Mùi vị thật là ngon nha. Cô ăn liền mấy xiên. Xin lỗi chứ, mặc dù cũng không phải là cô thân hình đẹp đẽ, hoàn mĩ gì, nhưng cô chưa bao giờ có ý định giảm cân. Việc gì phải tự kiềm chế để làm khổ bản thân. Ăn uống cũng là một thú vui tao nhã ở đời mà.