Trời Xanh, Biển Cũng Xanh
Chương 38: Ngoại truyện 3
- Ông xã, đã về rồi sao?- Hải Lam với chiếc tạp dề vui vẻ chạy ra đón.
- Em đi làm về mệt rồi mà vẫn nấu ăn sao?- Anh đặt chiếc cặp xuống, vươn tay vén mấy cọng tóc trên gương mặt cô. Cảm giác có người chờ mình đi làm về, rồi còn chuẩn bị sẵn cả bữa ăn ngon lành, thật sự là rất ấm áp. Nhà cửa không thiếu thứ gì, tiền bạc cũng không phải là vấn đề, nhưng hạnh phúc khi có một gia đình, bên cạnh lúc nào cũng có một người anh yêu thương, đó là điều mà anh vẫn hằng mơ ước. Nhưng trên hết, cái anh quan tâm hơn đó vẫn là cô. Anh biết cô đi làm cả ngày, về tới nhà không kịp nghỉ ngơi, lại lao vào bếp làm thức ăn, như vậy thật vất vả.
- Cũng không mệt lắm.- Hải Lam cười tươi.- Anh vào tắm rửa thay quần áo nhanh rồi ra ăn cơm nha. Em làm cũng sắp xong rồi.
Hạo Thiên hôn lên má cô một cái, rồi nhanh đi vào phòng. Hải Lam nhìn theo bóng dáng anh mà lòng hạnh phúc. Ông xã cô ngày nào cũng tranh thủ về trước bữa tối để ăn cơm cùng cô. Khi đi đâu về muộn cũng gọi điện thoại cho cô thông báo rõ ràng, lại không bao giờ đêm khuya trở về trong tình trạng say xỉn quá mức. Anh rất thường xuyên đưa cô về nhà thăm ba mẹ cô, có hôm lại chủ động đề nghị ngủ lại đó để cô có thể thoải mái tâm sự và trò chuyện với gia đình. Anh cũng quan tâm và hỗ trợ hết mức nếu tiểu Lục có vấn đề gì cần. Con bé nhiều khi còn nói đùa với cô rằng, “anh rể còn chiều chuộng và hiểu em hơn cả chị”
Cơm nước xong xuôi anh thường sẽ giành rửa chén để cô có thời gian tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Sau đó hai người cùng dựa nhau trên ghế sofa xem chương trình TV. Cuộc sống của gia đình thì ra là bình yên và hạnh phúc như vậy.
- Anh ngồi yên một chút, em đang xem đến đoạn hay.- Hải Lam đẩy tay anh đang quấy rối bên người mình, mắt vẫn dán chặt vào truyền hình.
- Bà xã, hay là mình vận động một chút đi.- Gương mặt anh tiến gần đến bên cô, hơi thở nóng phả vào cổ cô đầy mê hoặc.
Hải Lam còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng ôm cô vào giường, thoải mái cởi bỏ hết lớp trang phục ngăn cách cơ thể hai người. Làn da trắng mịn nõn nà của cô phơi bày ngay dưới thân người anh. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển dần sang nồng nhiệt và đầy đam mê. Anh say sưa với đôi môi ngọt ngào của cô, rồi trượt xuống chiếc cổ, xương quai xanh gợi cảm, hai tay anh đều đặn xoa nắn bộ ngực non mềm. Hải Lam không chịu được sự khiêu khích đó, cả người cô run lên, nhích sát vào cơ thể anh hơn. Hạo Thiên như được nước, đem vật nam tính của mình mạnh mẽ tiến vào cơ thể cô. Hải Lam hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi tốc độ của anh ngày càng nhanh hơn làm cho cô không còn suy nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng, cơ thể tự động phối hợp theo nhịp độ của anh. Hai người vận động kịch liệt cho đến khi dục vọng đạt đến đỉnh cao. Hải Lam mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm cô lại bị đánh thức bởi bàn tay của một người nào đó đang có ý đồ vô cùng xấu xa.
- Anh làm gì vậy?- Cô khẽ kêu lên.- Em muốn ngủ.
- Em cứ việc ngủ, anh sẽ làm chuyện của anh.- Giọng nói tà mị vang bên tai cô.
- Nhưng chúng ta chẳng phải đã vừa lúc nãy…?- Hải Lam bối rối.- Anh như vậy làm sao em ngủ được.
- Nếu em không ngủ được thì phối hợp với anh một chút.
Cơn hoan ái lại tiếp tục diễn ra. Hai cơ thể lại dính với nhau thêm lần nữa. Mây mây gió gió đến gần sáng thì họ mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng ra, Hải Lam trên giường thật khó mà nhấc mình lên nổi. Hạo Thiên âu yếm hôn lên trán cô rồi bảo cô hôm nay cứ ở nhà một ngày để nghỉ ngơi, còn nói lát nữa sẽ gọi điện thoại đến công ty xin phép cho cô. Hải Lam nhìn nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt của anh thì cảm thấy oán giận, tất cả là tại tên sắc lang này.
Những ngày sau đó anh thường xuyên về sớm để tạt ngang chỗ làm để đón cô. Còn đưa cô đi ăn những món ngon, những món mà cô thích. Hải Lam thấy có chút gì đó là lạ, nhưng cô vẫn không nhận ra đó là gì.
Mãi đến gần cả tháng sau, khi cảm giác trong người có chút thay đổi, kinh nguyệt lại đến trễ, Hải Lam mới tự mình đi mua que thử thai. Hai vạch. Hạo Thiên nhận được tin thì mừng rỡ ra mặt, anh lập tức đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Thai nhi đã được ba tuần và đang phát triển rất khỏe mạnh.
- Ông xã, là anh cố tình, phải không?- Hải Lam nheo mắt quan sát chồng mình cứ mỉm cười suốt dọc đường đi.
- Em nói gì vậy, bảo bối này là do hai chúng ta cùng gắng sức tạo ra mà.- Anh cười nham hiểm, tay vẫn ôm lấy vai cô không rời.
Hải Lam thật không còn biết nói gì. Ông xã cô quả là có tính toán hết. Biết cô âm thầm uống thuốc tránh thai mà lại không nói ra, lén đem giấu hết thuốc, rồi còn đem cô vận động kịch liệt như vậy, hại cô ngày hôm sau thân thể mệt muốn chết, không thể rời khỏi giường được. Hừ, vận động cái gì mà ngày nào cũng vận động, mỗi khi như thế lại không đơn giản chỉ có một lần. Nhìn tên nào đó cứ cười cười mãi không khép miệng lại được thì lại càng đáng giận hơn.