“Tam cô nương không thoải mái?” Đại phu nhân Tưởng thị nghe vậy lông mày nhăn lại, “Chẳng phải vẫn bị bệnh sao?”
Bất luận thế nào tầng cửa sổ này cũng không dễ chọc thủng.
Trong lòng Lưu ma ma biết rõ, nói: “Có thể mấy hôm nay bệnh nặng hơn, nghe Lan Hương nói cơm cũng không động.”
Nói đến đây thần sắc có chút kì lạ: “Tam cô nương nói …. Có chút buồn nôn.”
Tưởng thị căng thẳng trong lòng, chợt nghĩ đến một khả năng.
Vốn cũng không đến nỗi _____
Thật thận trọng, cũng không dám mời đại phu, chỉ sai một ma ma thân tín của bà đi.
Ma ma này là Tưởng thị mang từ nhà mẹ đẻ đến.
Lúc ấy bà lấy chồng xa ở kinh thành, mẫu thân sợ bà ăn thiệt, liền chọn một người như vậy.
Ma ma này biết một chút y thuật, đặc biệt là phụ khoa, năm đó thì hiểu một chút, thoáng một cái hơn hai mươi năm trôi qua, thật lòng mà nói cũng không kém đại phu bình thường.
“Hoa ma ma, cần phải nhìn cẩn thận.” Tưởng thị cẩn thận dặn dò.
“Phu nhân yên tâm, lão nô mặc dù họ Hoa, ánh mắt vẫn chưa có hoa đâu.” Hoa ma ma đã ngoài năm mươi nhưng đầu tóc vẫn đen nhánh, lộ ra vẻ trẻ tuổi, tinh thần không tệ.
Tưởng thị lúc này mới đi ra ngoài tiếp tục thu xếp, mắt thấy Chân Nghiên lên kiệu hoa rời Bá phủ, lúc này mới thừa lúc rảnh rỗi qua thăm Tam cô nương, hỏi Hoa ma ma.
“Hoa ma ma, thế nào?”
Trời Sinh Một Đôi
Chương 95: Mì cầu vồng
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp