Ăn uống no đủ, Lục Hoàng tử lên tiếng cáo từ.
“Thái Phi, ta cũng cáo từ.” Quận chúa Sơ Hà đứng lên theo.
Chân Thái Phi cũng không phải là người thân thiện lắm, đối với Lục Hoàng tử ngược lại lại có vẻ mặt ôn hòa hiếm hoi: “Trên đường chú ý một chút.”
Lục Hoàng tử và Quận chúa Sơ Hà không nhanh không chậm khoanh tay đi tới hành lang.
Sắc trời còn chưa tối hẳn, đèn ở Cung Lưu Ly đã sáng, thỉnh thoảng có cung nhân đi qua, yên lặng hành lễ rồi tiếp tục bận rộn chuyện của mình.
Lúc này hoàng cung lộ ra vẻ đặc biệt yên tĩnh.
Lục Hoàng tử cười nhạt mở miệng: “Hôm nay là mùng một, đường muội không trở về dùng bữa cùng Vương Phi sao?”
“Hôm qua rơi xuống nước, Mẫu phi sợ muội bị lạnh, nên để muội ở trong cung hai ngày, mai muội mới về. Ngược lại Lục hoàng huynh, hôm nay lại đến bồi Thái Phi rồi.”
Hiện tại mấy vị Hoàng tử còn chưa phong vương, vì thế tất cả đều ở trong cung, có điều ngày thường mỗi người đều có chỗ ở, đến mùng một và mười lăm sẽ đến dùng bữa với mẫu phi của mình.
Lục Hoàng tử mất mẹ từ nhỏ, ngày mùng một thường tới chỗ Chân Thái Phi, người trong cung thấy nhưng không thể trách.
Lục Hoàng tử nhướng mày cười cười: “Ta là thói quen lâu rồi, ngược lại đường muội sao cũng tới đây? A, là Chân Tứ cô nương mời muội nhỉ?”
Quận chúa Sơ Hà muốn phản bác, nhưng sự thật lại là như thế, chỉ đành khó chịu ngượng ngịu cắn môi.
Trời Sinh Một Đôi
Chương 89: Rời đi
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp