Trời Sinh Một Đôi

Chương 87: Bằng hữu


Chương trước Chương tiếp

“Muội muội tới rồi! Sao nào, sợ ta ăn thịt nha đầu nhà muội hay sao?” Thái Hậu mời Chân Thái Phi ngồi, trong giọng nói có vẻ rất thân thiết.

Chân Thái Phi cười một cái thật xinh đẹp, nhìn mấy tiểu cô nương đang đứng trong phòng: “Có thể được Thái Hậu dạy dỗ, đó là phúc khí của con bé.”

“Vậy muội nôn nóng chạy đến đây làm gì?” Thái Hậu trêu.

“Đương nhiên đến gặp Thái Hậu rồi. Vài hôm trước ta thu gom sương trên hoa sen làm một ít cao thơm, dùng để dưỡng da tay rất tốt, Thái Hậu có muốn thử một chút hay không?”

Thái Hậu nổi hứng: “A, dùng sương trên hoa sen làm? Thế mà muội cũng nghĩ ra được. Đi nào, về cung của ta xem thử đi.”

Nói xong kéo tay Chân Thái Phi, cứ như vậy mà đi.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Chân Thái Phi không quay đầu lại mà nói: “Không có chuyện gì thì về sớm một chút.”

Mấy người nhìn bức rèm thủy tinh vẫn đang lắc lư mà đều trợn mắt há mồm.

Một lúc lâu, Công chúa Phương Nhu mới xụ mặt đứng lên: “Sơ Hà tỷ, muội phải về đây, nếu không Mẫu phi sẽ lo lắng, hôm khác lại đến thăm tỷ.”

Thái Tử Phi cũng đứng dậy: “Muội muội điều dưỡng cho tốt nhé. Thời gian không còn sớm, ta cũng phải về rồi.”

Chân Diệu không muốn đi cùng hai người này, nên cũng không lên tiếng.

“Chân Tứ cô nương không đi cùng chúng ta ư? Quận chúa Sơ Hà mệt rồi.” Công chúa Phương Nhu nhìn Chân Diệu chằm chằm.

Kế sách nàng suy nghĩ suốt mấy ngày nay cứ thế mà xong, nàng thật sự không cam lòng.

Nếu biết trước như thế. . . . . .

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...