“Tổ mẫu.” Đi theo Lão phu nhân vào phòng, Chân Diệu bèn gọi một tiếng.
Âm cuối mang theo sự ngây thơ ngọt ngào đặc biệt của thiếu nữ ở độ tuổi này, Lão phu nhân không nhịn được than thở: “Nha đầu cháu đấy, sao lại không biết buồn thế chứ?”
“Tổ mẫu.” Chân Diệu lại gọi một tiếng, không cãi lại.
Đương nhiên nàng biết buồn, nhưng cuộc sống có thế nào thì đều phải sống, không thể chỉ vì buồn mà mỗi ngày đều bày ra trên mặt, người khác nhìn thấy xui, mình cũng không vui vẻ gì.
Mặc dù Chân Diệu không tin thần phật, nhưng lại tin một điểm là: số mệnh của con người liên quan đến tâm cảnh tối tăm của họ, nếu một người bi quan uể oải, lúc nào cũng cảm thấy mình không may, vậy người đó sẽ phát hiện những chuyện phát sinh trên người mình đều vô cùng xui xẻo.
Nàng mới không muốn xui xẻo mãi đâu. Nàng hy vọng sau này có thể sống tốt, dù đó chỉ là cơ hội xa vời .
“Tứ nha đầu?” Thấy Chân Diệu mơ mơ màng màng, Lão phu nhân gọi một tiếng.
“Á!” Chân Diệu phục hồi tinh thần.
Thấy bộ dạng ngơ ngác như thế của nàng, Lão phu nhân lại than thở lần nữa, hỏi: “Hôm nay tiến cung xảy ra chuyện gì? Sao Hoàng thượng thưởng nhiều đồ cho cháu như vậy?”
“Hoàng thượng gọi cháu gái tiến cung là hỏi chuyện sát thủ kéo vào thôn trang Minh Hinh lúc ấy, cụ thể… Hoàng thượng không cho cháu kể nhiều hơn. Còn việc thưởng những món đồ này là vì Hoàng thượng nhân từ, muốn an ủi cháu đấy ạ.”
Trời Sinh Một Đôi
Chương 73: Bệnh tới như núi đổ
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp