Trời Sinh Một Đôi

Chương 70: Giận dỗi


Chương trước Chương tiếp

Chân Diệu không hề do dự dùng mảnh gốm vỡ rạch một đường trên mu bàn tay kẻ bịt mặt.

Lúc tiếng rên của người bịt mặt truyền đến thì đã nghe tiếng La Thiên Trình quát lên: “Đừng, giữ người sống!”

Người bịt mặt đã buông tay, rơi thẳng xuống.

Trong tầm mắt hai người thân ảnh dần dần nhỏ thành một điểm đen cuối cùng biến mất.

Chân Diệu cầm mảnh gốm vỡ, gian nan quay lại nhìn La Thiên Trình.

Mặt La Thiên Trình lạnh lùng: “Ngươi có thể không tự chủ trương như vậy được không?”

Lời này vừa thốt ra, cảm kích trong lòng Chân Diệu nhất thời tản đi không ít, thở dốc nói: “Ngươi cảm thấy gốc cây xiêu vẹo này có thể chống đỡ ba người chúng ta mãi sao?”

Nàng cũng biết muốn tìm ra chân tướng thì phải lưu người sống, nhưng chung quy là phải đặt trên tiền đề an toàn của bản thân.

Trận ám sát này tuyệt đối không phải nhằm vào phủ Kiến An bá, hơn nữa lại không liên quan đến nàng, bọn họ chỉ là người vô tội gặp tai họa thôi, chẳng lẽ lại vì chân tướng rõ ràng của người ngoài lại liên lụy đến tính mạng mình?

Thấy bộ dáng lẽ thẳng khí hùng (có lý) của Chân Diệu, La Thiên Trình phát hỏa, môi mỏng nhếch lên nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Ai nói phải chống đỡ lâu?”

Không đợi Chân Diệu lại mở miệng, hai tay cầm mắt cá chân nàng bỗng dùng sức một cái, cả người nàng liền bị ném lên.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...