Có điều chủ nhân phía sau màn của Bách Vị Cư này là phủ Trấn Quốc Công, hương vị lại tốt, các thực khách thường thấy các nhân vật lớn như Vương gia thế tử … xuất hiện ở nơi này, đối với hai nam đồng xuất thân phú quý rõ ràng này đã tập mãi thành thói quen rồi.
Chưởng quỹ vừa nhỏ gầy lại trẻ tuổi kia lại lấp tức chạy ra, vẻ mặt đau khổ giảm thấp âm thanh nói: “Hai vị ca nhi, sao các vị tới đây?”
“Bán Hạ thúc, chúng ta đến tìm Thanh di, Thanh di đã đáp ứng, làm gà ăn mày cho chúng ta ăn.” Một nam đồng trong đó nói.
Hai nam đồng thoạt nhìn rất giống nhau, nhìn kỹ lại có khác nhau, đứa mở miệng mắt sao mũi ngọc, hết lần này tới lần khác gương mặt thịt ú nù che đi mấy phần tuấn lãng, thêm mấy phần ngây thơ hồn nhiên, đứa không nói lời nào thì tóc đen như mực môi đỏ như son, mặt như bạch ngọc, còn nhỏ tuổi đã hiện ra sự tao nhã vô song.
“Hai vị ca nhi không phải đi học sao, các vị mà trốn học, bị Thế tử gia biết thì nguy!”
Ý ca nhi bất đắc dĩ nhìn Bán Hạ: “Bán Hạ thúc, thúc thật ngốc, hôm nay chúng ta được nghỉ mà.”
Tường ca nhi vẫn cao lãnh không nói chuyện, ánh mắt đã toát ra mấy phần không kiên nhẫn.
Bán Hạ cười khổ một tiếng, dẫn hai ca nhi vào nhà bếp phía sau.
“Thanh Cáp, hai ca nhi tới.”
Thanh Cáp đang chống nạnh chỉ huy mấy đầu bếp làm đồ ăn, nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười thật to, mấy bước đi tới xách Bán Hạ lên khẽ để xuống bên cạnh, ngồi xổm xuống mỗi tay ôm một đứa.
Ý ca nhi mượn cỗ lực này thuận thế đeo luôn lên người Thanh Cáp, sắc mặt Tường ca nhi tối sầm.