“Kiểu Kiểu, nàng nói đi.”
Chân Diệu do dự một chút.
Nàng biết nói lời này ra, rất tổn hại tình cảm, nhưng đã nói đến mức này thì không thể nào nuốt nghẹn trở về.
Nàng đứng lên, đi tới bên cạnh bàn, rót hai chén trà, một chén đưa cho La Thiên Trình, một chén cầm trong tay, cúi đầu nhấp một miếng, nghiêng mặt mỉm cười nói: “Trước uống một ngụm trà thư giãn đã, hoa quế trong trà là mới hái, còn bỏ thêm mật hoa quế, mùi vị khá ngon.”
La Thiên Trình giật giật khóe miệng, thầm nghĩ, Kiểu Kiểu nàng coi đây là nghe hí sao, còn nghỉ ngơi giữa buổi.
Càng là như thế, hắn biết lời của nàng kế tiếp sợ rằng sẽ tạo thành chấn động rất lớn giữa hai người, dứt khoát cũng bưng cái chén chậm rãi nhấp, âm thầm cảnh cáo mình phải bình tĩnh.