Bởi vì có người ngoài, nội dung hàn huyên trở về nhàn thoại.
Chẳng qua sao tiểu cô nương kia vẫn chưa rời đi?
La Thiên Trình kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cười nói “Lui ra đi”
Nói chuyện, nói chuyện, … hắn nói chuyện với mình rồi.
Yến Tử che mặt, nhanh chóng lui ra. Chờ tới góc tường mới đột nhiên tỉnh ngộ.
A, sao mình lại đi ra rồi, khăn tay còn chưa có ném đây.
Ban đầu, Nhị tỷ làm rớt khăn tay, bị vị quan lão gia kia nhặt được, mới thành một đoạn nhân duyên.
Yến Tử cắn răng, một lần nữa lấy trà, bưng qua.
Trời nóng, khát nước, thấy tiểu cô nương kia lại dâng trà, La Thiên Trình lơ đễnh, nhận lấy uống một ngụm, hướng La Tam lang nói “Dịch thừa ở đây coi như cũng chu đáo”