Hắn đã tính đến trường hợp tệ nhất, áo bông tới trễ một ngày, nhiều hơn một vị tướng sĩ mặc áo lót lông thú, sau là chết rét ít đi một người.
“Diêu tướng quân, sao ngươi lại tới đây?” Chân Diệu thả lông thú đang đặt trên đùi sang một bên, đứng lên.
Nàng khứu giác nhạy cảm, cả ngày ngâm mình trong một đống lông thú, mùi vị kia đã hun đến mức nàng ngột ngạt khó thở, mơ hồ muốn nôn mửa.
Diêu Dạ Quy nhìn sắc mặt khó coi của nàng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bình thường không phải nói, những người đầu lĩnh, không phải chỉ làm mẫu một lần là đủ rồi sao?
Cũng chính vì vậy, ánh mắt Diêu Dạ Quy nhìn Chân Diệu ấm áp hơn chút ít, đưa tay lôi nàng đi ra ngoài: “Đã nói, gọi ta Dạ Quy là được rồi. Ta thật không nghĩ tới, ngươi còn liều mạng như vậy.”
“Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các ngươi ở tiền phương đánh giặc chảy máu, chúng ta nhiều lắm là ra chút mồ hôi thôi.” Chân Diệu lơ đễnh nói, không khí trong lành lạnh thấu xương, làm tinh thần nàng phấn chấn hơn.