“Kiểu Kiểu.” La Thiên Trình ôm lấy Chân Diệu, nhìn nàng tóc tai bù xù, thân hình gầy trơ xương ốm yếu, tim chợt đau nhói, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, “Không có chuyện gì nữa rồi, không có chuyện gì nữa.” Hắn vừa đau lòng vừa tức giận, cảm xúc mãnh liệt cuộn trào ngược lại càng làm cho cả người như một cái giếng cổ đầm sâu, không lộ ra một tia sâu cạn, sau đó, một đôi mắt như hàn băng liếc qua Tam hoàng tử.
Chỉ một cái liếc mắt như vậy thôi, nhưng Tam hoàng tử đã cảm thấy hô hấp đều ngừng, cho đến khi La Thiên Trình dời mắt, mới thở ra một hơi.
“Kiểu Kiểu, nhắm mắt lại.” La Thiên Trình nhẹ giọng nói vào tai Chân Diệu.
Cả người Chân Diệu run lên, ngoan ngoãn nhắm mắt.
La Thiên Trình nói với hai ám vệ đi theo: “Canh chừng hắn ta.”
Hai ám vệ lặng yên đi tới bên cạnh Tam hoàng tử.
“Ngươi muốn làm gì?” Tam hoàng tử cảnh giác nhìn La Thiên Trình chằm chằm.
Nhưng La Thiên Trình lại không trả lời, bước từng bước tới chỗ những thị vệ đang nằm trên đất kia, giơ tay chém xuống, một, hai, ba......