Lão phu nhân hơi trấn định tâm thần, mở miệng hỏi: “Dọc theo con đường này, ngươi có bắt gặp ai không?”
Bách Linh lắc đầu: “Trời tối, trên đường, người đi đường vốn không nhiều lắm, nô tỳ lại đánh xe nhanh, còn che dấu hiệu của phủ Quốc công lại, nên dù có tình cờ bắt gặp, cũng sẽ không biết là xe ngựa của nhà ai.”
Trong mắt lão phu nhân hiện lên tia khen ngợi, trầm giọng ra lệnh: “Hồng Phúc, đi tìm đại quản sự Tiền viện, kêu hắn ta cầm thư của ta đi Thần Vương phủ một chuyến.”
Bách Linh đột nhiên ngẩng đầu. Sở dĩ trong lúc sỡ hãi bối rối, nàng vẫn còn nhớ che dấu hiệu của phủ Quốc công lại, chính là vì sợ một khi tin tức Đại nãi nãi bị bắt đi lan truyền ra ngoài, sẽ bức Đại nãi nãi vào đường chết, nhưng lão phu nhân lại muốn truyền tin tức cho Thần Vương...
Lão phu nhân giống như tự mình giải thích cho Bách Linh: “Người là bị bắt đi trên đường từ Thần Vương phủ trở về, không báo cho Thần Vương thì báo cho ai? Hiện tại Thế tử không ở trong phủ, đã nhất quyết phải sai người đi tìm, vậy thì tốt nhất vẫn là một chuyện không phiền hai chủ.”
Lúc này Bách Linh mới thở phào nhẹ nhõm.