Trời Sinh Một Đôi

Chương 389: Có chút bận lòng


Chương trước Chương tiếp

Edit: Nora
Beta: Sakura

Một khúc này dùng lá cây thổi ra như tình nhân nũng nịu, chim én hót vang, vô cùng dễ nghe êm tai. An Quận vương nhè nhẹ nhịp tay, cảm thấy như thiếu thiếu chút gì đó.

Đôi mắt phượng liếc nhìn qua Chân Diệu đang ngồi dưới gốc cây lê, đi qua gọi nàng.

Chân Diệu hơi hoang mang nhìn qua An Quận vương.

An Quận vương ra hiệu cho nàng đi theo đến bên cạnh bàn, duỗi tay cầm lấy cây đàn, thấp giọng nói: “Giai Minh, đàn đi.”

Chân Diệu do dự một chút.

Nàng biết rõ trình độ của mình, luận tài đánh đàn, trong đám khuê tú huyện chủ nàng chỉ đáng được xếp ở bậc trung mà thôi. Bởi vì nàng thiếu đi thiên phú nên càng không có chút linh khí nào.

“Chỉ góp vui cho mọi người mà thôi, không cần nghĩ quá nhiều.” An Quận vương lười nhác nói.

Chân Diệu thầm nghĩ lời này cũng không sai, nghe theo An Quận vương cầm lấy đàn, cũng sẽ nhanh chóng thoát thân được.

Vươn nhẹ hai tay gảy lấy dây đàn, làn điệu lưu loát dâng lên.

Tiếng lá cây thoáng ngừng, rồi đuổi theo như chim sổ lồng vờn quanh cá nước, vui sướng nhảy múa quanh quẩn rừng lê.

Tiếng đàn lá len lỏi từng cành cây kẽ lá, vấn vít lẫn nhau, hợp thành làn điệu mỹ diệu tuyệt luân, làm người nghe như say như mê.

Cùng góp tay đàn ra khúc nhạc hay đến vậy nhưng Chân Diệu có chút không được tự nhiên.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...