Một người khác bận áo bào nam nhân, đầu đã sưng thành đầu heo. Chân Diệu cảm thấy gương mặt này có chút quen quen, không biết thế nào lại bị biến dạng hoàn toàn, quả thật thách thức nhãn lực người ta quá thể.
Có vài người đang can ngăn, ba mồm bảy miệng nói gì đấy nghe không rõ.
“Dừng xe!” Chân Diệu hô lớn, phu xe A Hổ lập tức ghìm cương lại.
Lúc này một đội quan binh rầm rập không biết từ đâu kéo tới, gạt đám người ra, bắt lấy hai người lôi đi.
Những người vây xem vẫn chưa chịu tản đi mà chụm lại bàn tán nhốn nháo. Trong đó có không ít thư sinh ăn vận theo phong cách học trò. Cách xa như vậy Chân Diệu còn ngửi được mùi rượu toát ra từ họ.
Nàng nhấc một góc rèm che lên thấp giọng dặn dò A Hổ: “Đi nghe ngóng thử xem rốt cuộc đã có chuyện gì.”
Mới qua một năm mà vóc dáng A Hổ đã cao hơn một cái đầu, chiếc cằm cũng lúng phúng vài cọng râu, nhìn bóng lưng cũng chẳng khác gì nam tử trưởng thành.