Lão phu nhân đi vào, Hồ di nương đi sau mấy bước, cách đoàn người nhìn thấy La tứ thúc nửa quỳ trên mặt đất, cố chấp năm tay Thích thị, bả vai không ngừng rung động.
“Lão gia, hài tử …” Thích thị vô lực đưa tay lên
“Đưa Lục thiếu gia và muội muội tới đây” Lão phu nhân thấy bộ dáng Thích thị, cũng bất chấp đưa Lục lang tới.
Mấy nha hoàn vội vã đi ra ngoài, đi qua Hồ di nương, cũng không ai liếc nhìn nàng một cái.
“Lão gia, ta sợ rằng không xong rồi, hai đứa bé, nhờ cậy người …” Thích thị hơi thở mong manh, đứt quãng nói, ngắn ngủi mấy câu đã dùng hết tất cả khí lực.
La tứ thúc dán mặt trên tay Thích thị “nàng yên tâm, Lục lang cùng Hòa Bình, ta sẽ nhờ mẫu thân chiếu cố, cuộc đời này ra sẽ không tái giá, tương lai sẽ cùng an táng với nàng, không có người khác bên cạnh”
Hồ di nương cả người chấn động, sau đó nở nụ cười tự giễu, quay người trở lại Tây viện.
Không lâu sau nàng trở lại, trên tay nhiều hơn một tờ giấy, trực tiếp đi vào, đại nha hoàn Hàm Châu bên cạnh Thích thị cản lại “Hồ di nương, lúc này hay là người ở trong viện của mình an tĩnh đi”