Tâm bà tử run lên, cố nở một nụ cười “Thái thái, lão nô thì biết được mấy chữ, mắt lại kém. Có muốn cùng không nhìn rõ được, lão nô chỉ thấy, trên thư cũng không nhiều chữ lắm, có phải Nhị thiếu gia lại bận công khóa không? Thái thái, người cũng đừng tức giận …”
Hồ di nương mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng loại cảm giác đau đớn như sóng triều từng đợt từng đợt đánh tới, cơ hồ làm cho nàng không chịu nổi, nàng mệt mỏi khoát tay “Mama, ngươi lui đi, ta muốn một mình yên lặng một chút”
Bà tử tâm phúc muốn nói lại thôi, cuối cùng lặng lẽ thở dài dưới đáy lòng, rón rén đi ra ngoài.
Chờ cửa đóng lại, Hồ di nương thoáng cái như mất đi toàn bộ sức lực, nắm lá thư xụi lơ trên giường.
Giờ khắc này không có người bên cạnh nàng mới toát ra sự mềm yếu, một tay hung hăng nắm cột giường, nước mắt ào ào rơi xuống, rơi trên gối, rơi xuống tay đang cầm lá thư, thấm ướt một mảng lá thư.
Nước mắt lan ra, nàng cắn răng hé mở lá thư một chút, trên thư chỉ ngắn ngủi bốn chữ nhưng chữ chữ như khoan vào tim “Tỷ phu nơi nào?”