Nàng nghĩ công tử Vô Song chỉ tồn tại mỹ lệ trong thơ họa, lại chưa từng nghĩ có thể có một nhân vật như thế.
Nghĩ đến, cũng chỉ có Nhị bá khi còn trẻ mới có phong thái như thế, có thể so sánh với công tử trước mắt này.
Bất quá sau đó nàng lặng lẽ nhíu mi.
“Quân Hạo” cái tên này, cảm giác đã nghe qua ở đâu đó.
“Vương gia, đây chính là người ngài vừa nhắc tới …” Nam tử giọng nói có chút ngập ngừng “Vị phu nhân này?”
An Quận vương cười đến thành thục “Không sai, ngươi có thể gọi nàng là Giai Minh. Hẹn gặp không bằng vô tình, nàng muốn cùng ta nghe ngươi gảy một khúc”
“Vậy Hạo xin bêu xấu” Nam tử kia cũng không câu nệ, hướng Chân Diệu khẽ gật đầu, sau đó ngồi thẳng trước đàn cổ, âm thanh liền vang lên.
Âm thanh vang lên tựa như một bàn tay vô hình, lưu luyến không gì sánh kịp vẽ nên một bức họa.