Ngứa ngáy, khó chịu
Hắn giận tím mặt, đứng lên phủi bụi đất trên người, sắc mặt chìm xuống như kết băng.
Sỉ nhục như vậy, nam nhân nào cũng không thể nhịn được.
Nàng lại lấy chân đạp lên mặt hắn, lại còn đá phía dưới!
Phía dưới truyền tới một trận đau nhức, Nhị lang cắn môi kẹp kẹp chân lại.
“Đại tẩu, cuộc sống còn dài, chúng ta cứ chờ xem” khóe miệng Nhị lang nổi một nụ cười âm lãnh.
Hắn ngẩng đầu nhìn nắng gắt trên cao, cầm ống tay xoa xoa mặt, lúc này mới xoay người khom lưng bước đi.
Trên đường hạ nhân nhìn thấy bộ dáng kia của Nhị lang vốn muốn thỉnh an nhưng lại làm bộ như không nhìn thấy, lặng lẽ tránh đi, mọi người thầm nghĩ, Nhị công tử đây là nghẹn đến nóng nảy sao?
Nhị lang vừa đau vừa tức, tự nhiên không để ý đến những thứ này, trở về đau vài ngày nhưng cũng không mời đại phu, thế nhưng nhẫn nhịn đến tận cùng.
La tứ thúc vội vàng chạy về Ngọc Viên, chạy thẳng tới chính phòng.