Nhiều hạ nhân vây xem mông Nhị công tử như vậy, đến lúc đó muốn đánh giết bao nhiêu người a, nàng phạt nhẹ không được, phạt nặng cũng không tiện, vẫn là giao cho mẹ ruột khổ chủ đi.
Điền thị đầu tiên là vui vẻ, sau lại có vài phần chần chờ.
Nào có ai đẩy quyền quản gia ra ngoài, chẳng lẽ có âm mưu gì?
Lão phu nhân nghe vậy, liếc nhìn Điền thị, thân thiết hỏi thăm: “Điền thị, thân thể con gần đây thế nào?”
Điền thị cả kinh.
Nhà mẹ đẻ bà về sau không thể làm chỗ dựa cho bà, hai chất nữ của bà cũng muốn vào phủ ăn nhờ, hôn sự của hai con trai cũng muốn làm cho có thể diện, chỉ dựa vào ít bạc công là không đủ, quyền quản gia nếu không nhân dịp này thu lại vậy sau càng không có cơ hội.
Bà vội lộ ra vẻ tươi cười: “Con đã khỏe rồi.”
“Vậy theo lời vợ Đại Lang nói đi, hai con tới cùng nhau quản gia, con là thím, chỉ điểm vợ Đại Lang nhiều chút.”
“Con biết rồi.” Điền thị mừng thầm.