Tại sao người ôm ngài không phải là Phụ vương nha?
Ah?
Chân Diệu phát hiện người nào đó đang ôm nàng, mặt đen đến bốc khói.
La Thiên Trình chật vật xoay đầu, một chữ một nói: “Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa?”
Cảnh ca nhi nhìn La Thiên Trình một cái, chợt liền nhào tới trên người Chân Diệu, bởi vì Chân Diệu vẫn còn ở trong ngực La Thiên Trình, thân thể bé nhỏ liền đùn đẩy La Thiên Trình bên cạnh chen vào, nghẹn ngào nói: “Mẫu phi, hắn hung với con, hắn hung với con, ngài mau để cho hắn đi đi, ta muốn Phụ vương —— ”
Chân Diệu cắn răng, dứt khoát đi dụ dỗ nói: “Ngoan, hắn chính là Phụ vương.”
“Cái gì?” La Thiên Trình thiếu chút nữa không ngồi vững vàng.
Chân Diệu một cái trợn mắt ném qua, thấp giọng nói: “Nếu không, để cho người khác đều nghe thấy ta là mẫu phi của bé, chàng không phải phụ vương bé, sau đó chàng ôm ta?”
“Hắn mới không phải đâu!” Cảnh ca nhi dùng một loại ánh mắt “Ngài thật hồ đồ” nhìn Chân Diệu, “Mẫu phi, làm sao ngài ngay cả phụ vương cũng không nhận ra được? Có phải hay không cái tên xấu xa này muốn hái hoa dụ dỗ ngài đi?”
Chân Diệu bị nghẹn không nói ra lời.
La Thiên Trình cười trên sự đau khổ của người khác, hừ lạnh: “Nàng coi nó là đứa trẻ ba tuổi sao?”
Hít sâu một hơi, Chân Diệu hỏi Cảnh ca nhi: “Cảnh ca nhi, con mấy tuổi?”
“Năm tuổi.” Cảnh ca nhi cau mày một cái, “Mẫu phi, đã nói bao nhiêu lần rồi, con sớm đã không phải là đứa trẻ ba tuổi.”
Trời Sinh Một Đôi
Chương 278: Càng ăn càng đói