Trời Sinh Một Đôi
Chương 252: Ám vệ
Đứa bé kia không quá bốn năm tuổi, đứng ở giữa đường nhìn xe ngựa đang đi đến trong nháy mắt, ngay cả sợ cũng đã quên, cứ ngốc nghếch đứng đó.
Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, một bóng dáng bỗng nhiên nhảy ra, lăn một vòng trên mặt đất, ôm đứa bé lăn đến ven đường.
Ngay sau đó, ngựa hí một tiếng dài, xe ngựa ngừng lại.
Chân Diệu lắc lư, giật mình che miệng.
Nàng nhất định xung khắc với xe ngựa rồi đi, sao lần nào cũng rung động lòng người thế.
La Thiên Trình cũng bị lắc tỉnh, ngước mắt, biếng nhác hỏi: “Sao thế?”
Chân Diệu chỉ ra ngoài: “Suýt nữa thì đâm phải đứa bé.”
La Thiên Trình liền nhìn ra ngoài.
Lúc này trên đường đã chật ních người xem náo nhiệt, đều đang nghị luận rối rít, chắc đã vây kín đường chật như nêm cối.
La Thiên Trình khẽ cau mày.
Nếu lỡ giờ, phủ Vĩnh Vương không chừng sẽ chán ghét, thậm chí, nếu lỡ lâu có khi còn xảy ra biến cố cũng không chừng.
Nghĩ tới đây ánh mắt lóe lên, lại nở nụ cười nghiền ngẫm.
Cũng không biết chuyện này rốt cuộc là tình cờ hay cố ý.
Đang nghĩ như vậy thì một vị phụ nhân tóc tai bù xù chạy đến, giật lấy đứa bé từ tay nam tử rồi khóc òa lên, vừa khóc vừa lắc đứa bé kia: “Nhị Bảo con sao rồi, con không sao chứ, không sao chứ?”