Trời Sinh Một Đôi

Chương 238: Lẩu


Chương trước Chương tiếp

Lúc Chân Kiến Văn đi tìm Chân Nhị bá, Chân Nhị bá đang ở thư phòng, dạy hai nữ nhi vẽ tranh.

Cửa thư phòng mở rộng, liền có vẻ phá lệ rộng rãi.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, bên ngoài tường có một gốc mai già gãy cành, chạc cây vươn ra đã có mấy nụ hoa màu hồng nhạt, trên cành cây đọng một tầng tuyết, tuyết, hồng mai có vài phần phong cốt.

“Cha?” Chân Băng đứng ở sau bàn, dáng thẳng tắp, cần cổ thon dài hơi hạ, hạ bút vẽ một cành mai, sau đó thành kính thỉnh giáo Chân Nhị bá.

Chân Ngọc không giống Chân Băng thích vẽ tranh, đương nhiên như nhà các nàng, dù không thích, thì cùng lắm cũng là học không tinh chứ không có khả năng không biết chút gì.

Nàng có hứng thú không phải không phải bức tranh của bản thân mà là có thể cùng thưởng mai, vẽ tranh với phụ thân và tỷ tỷ, cho nên nổi hứng ham chơi mà thôi, vì vậy tùy ý rất nhiều, một chốc nhìn gốc mai già ngoài cửa sổ, một hồi lại nhìn phụ thân khí chất thanh nhuận, còn có tỷ tỷ chăm chú lại có vài phần khẩn trương, cảm thấy thật thú vị, trên mặt vẫn mang nụ cười ngọt ngào duyên dáng.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...