Trời Sinh Một Đôi
Chương 209: Bầy sói
Edit: Trần Phương
Beta: Sakura
Mấy người ngã xuống đất phát ra tiếng rên rỉ, như thấy cứu tinh hô người tới cứu mạng.
Mặt trẻ con ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt vô tội.
Cái gì? Gió lớn quá hắn không nghe được.
Người lớn tuổi hơn nhìn La Thiên Trình cười cười nói: “Huynh đài, trời tối, chúng ta muốn nghỉ chân.”
Người bị gãy tay, người gãy chân hai mặt nhìn nhau khóc không ra nước mắt.
Nói gì mà tinh thần trượng nghĩa đây, nói gì mà dân phong chất phác đây?
La Thiên Trình nghiêng người, để hai người tiến vào, sau đó quay đầu nhìn những người còn sống, lại nhìn hai cái động trên mi tâm của hai người đã chết, nhất thời có chút khó xử.
Theo ý hắn, những người này tội không đáng chết, trước hỏi đường sau cắt đứt tay chân ném ở miếu hoang tự sinh tự diệt, khụ, về phần có chết đói hay gì đó không thì không liên quan đến hắn.
Không ngờ A Hổ vậy mà đã giết chết hai người, vậy hắn sẽ nghĩ đến việc giết người diệt khẩu, nhưng hết lần này đến lần khác lại xuất hiện thêm hai người nữa, nếu diệt khẩu phải diệt hết.
Như vậy tựa hồ có chút máu lạnh, làm vợ sợ thì sao?
Thấy phu quân đại nhân vừ triển lộ thần uy nhìn sang, Chân Diệu đi tới kéo ống tay áo hắn.
La Thiên Trình thuận thế cầm tay nàng, giọng nói ôn nhu: “Sợ không?”
Chân Diệu thấy lời này không tiện trả lời.