Trời Sinh Một Đôi
Chương 192: Bằng lòng
Cửa bị đẩy ra, két.. một tiếng, ở trong đêm yên tĩnh nên đặc biệt lộ ra rõ ràng.
Hai người còn chưa đi xa, quay đầu lại, chỉ thấy La Thiên Trình đứng tại cửa ra vào, sau lưng là ánh đèn trong phòng, phản chiếu lại một gương mặt tuấn tú thoáng có chút tức tối.
Thanh Cáp nghi hoặc nghiêng đầu.
A Loan lại quay người lại, bước chân nhẹ nhàng mà đi đến trước mặt La Thiên Trình, quỳ gối hành lễ: “Thế tử, đồ ăn vẫn còn nóng, nô tì mang vào nhé.”
Nói xong cũng không đợi đáp lại, A Loan? đi? thẳng vào trong, cầm hộp cơm mở ra, lấy từng món bày lên bàn rồi lại quay người đi ra, có chút quỳ gối: “Thế tử ăn thong thả, chúng nô tì xin cáo lui.”
A Loan kéo Thanh Cáp còn có chút mơ màng đi nhanh ra ngoài, Thanh Cáp bất mãn lầm bầm nói: “A Loan tỷ tỷ, không phải Thế tử đã ăn rồi sao?”
“Ăn rồi thì đã có sao?”
“Đã ăn rồi, không ăn, ta đây có thể ăn hết.”
“Ngươi chẳng nhẽ chưa ăn rồi.” A Loan cười nói.
“Bao tử ta lớn, chưa ăn no.”
A Loan thở dài: “Ngươi thật là đồ nha đầu ngốc. Nếu Thế tử gia không ăn đồ ăn khuya, Đại nãi nãi biết được sẽ cảm thấy bị tổn thương, Thế tử gia cũng sẽ không vui đâu.”
“Thật vậy sao?”
“Thật mà.”
Hai nha hoàn chậm rãi biến mất trong bóng đêm.
Thật cái gì, hắn sẽ vì hai phần ăn mà không vui sao?
Thính lực của La Thiên Trình cực kì tốt, bịch một tiếng đóng cửa lại, hương thơm mê hồn người từ đồ ăn tỏa ra khiến hắn không tự chủ được nhìn về phía bàn ăn.