Trời Sinh Một Đôi

Chương 190: Món quà


Chương trước Chương tiếp

Chân Diệu đi vào thì lão Quốc Công đã ở đó, đang cầm một miếng bánh ngọt mà ăn, lão phu nhân cầm khăn lau miệng, đưa nước trà cho ông.

Lão Quốc Công nhận lấy nước trà, không uống mà cười hì hà với lão phu nhân.

Lão phu nhân cũng cười: “Uống nhanh đi, đừng nghẹn.”

Chân Diệu nháy mắt, nhất thời do dự có muốn lên tiếng hay không.

Ngược lại lão phu nhân quay đầu lại, bắt chuyện: “Vợ Đại lang, tổ phụ cháu vừa rồi còn ầm ĩ? muốn ăn bánh ngọt cháu mang tới lần trước, tên là Phỉ Thúy lương quả gì đó?”

Chân Diệu đi tới: “Vâng, gọi là Phỉ Thúy lương quả.”

“Cháu dâu, ta muốn ăn, ta muốn ăn.” Lão Quốc Công đã chạy tới, chỉ vào bánh ngọt đã ăn hơn nửa với vẻ ấm ức, “Cái này, không ngon như cái kia.”

Chân Diệu biết vị tổ phụ này cực kỳ thích ăn ngọt, nhưng ở tuổi của ông, ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt, nhất là Phỉ Thúy lương quả trộn với bột gạo nếp, không tốt cho tiêu hóa, cho nên chỉ thỉnh thoáng mới làm mấy miếng đưa tới bên này.

Thấy lão Quốc Công tội nghiệp nhìn? nàng, Chân Diệu dỗ dành: “Tổ phụ, Tôn tức còn có thể làm một loại bánh ngọt, còn ngọt hơn Phỉ Thúy lương quả đấy, ăn rất ngon. Để buổi trưa cháu làm cho ngài được không?”

“Rất ngọt?” Trong mắt lão Quốc Công tràn đầy niềm vui thuần túy, nhưng sau đó lại cẩn thận nhìn lão phu nhân.

Lão phu nhân nghiêm mặt: “Rất ngọt ông chỉ có thể ăn một.”

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...