Trời Sinh Một Đôi
Chương 167: Quả nho
Edit: Trần Phương
Beta: Sakura
Lão phu nhân Trấn Quốc công nghe nói, đồng dạng sửng sốt một lúc lâu mới cười nói: “Vợ Đại lang thật có phúc khí.”
Đến tuổi này của bà, phu quân ngây dại, con trai cả mất sớm, con út mất tích, thăng trầm vinh nhục gì cũng đều trải qua, nhiều đến nỗi thấy rất nhạt.
Người có phúc trạch thâm hậu, so với cái gì cũng tốt hơn.
Lão phu nhân hài lòng với kết quả này, hôm sau thỉnh an, Chân Diệu được thưởng hai kim nguyên bảo.
Lão thái thái này, thật thực dụng.
Chân Diệu vuốt vuốt kim nguyên bảo trong hà bao, cười thật ngọt ngào.
Trong mắt Đại cô nương La Tri Nhã?lóe lên khinh bỉ.
Chờ đến Hinh Viên, kể việc đáng chê cười này cho Điền thị.
Điền thị nghe xong có chút bất an. Lão gia nói đúng, bà không nên nhường lại quyền quản gia.
Nếu Lão phu nhân thật hài lòng với Chân thị, nói không chừng sẽ dạy dỗ nàng ta thật tốt, sau đó thuận lý thành chương cho nàng ta quản gia.
Điền thị càng nghĩ càng ảo não.
Bà thật hồ đồ rồi, thế nào lại cho Chân thị cơ hội đây!
Không được, quyền quản gia bà nhất định phải thu hồi.
Bà quản phủ Quốc Công vài chục năm, trút xuống nhiều tâm huyết như vậy, dựa vào cái gì phải nhường cho người khác!