Trời Sinh Một Đôi

Chương 150: Đêm Hoa Chúc


Chương trước Chương tiếp

Bên ngoài vang lên tiếng hoan hô của trẻ con, chúng nó vừa chạy đuổi theo kiệu hoa, vừa hát bài đồng dao vui vẻ.

Chân Diệu ngồi trong kiệu lại không dễ chịu.

Cái mũ phượng, sắp đè gãy cổ nàng rồi!

Hơn nữa, trước khi lên kiệu đã bị dặn đi dặn lại, dù thế nào cũng không được di chuyển cái mông.

Phải biết rằng đây không phải là khoảng cách từ phủ Kiến An bá đến thẳng phủ Trấn Quốc Công.

Lấy chồng là ngày quan trọng nhất cuộc đời của một nữ nhân, phải đi vòng quanh toàn thành một vòng rồi mới quay lại thành tây, đừng thấy bây giờ còn sáng sớm, chờ đến khi cỗ kiệu thực sự tới phủ Trấn Quốc Công thì đã sắp đến giờ tuất rồi.

Chân Diệu tính toán, nàng phải ở trong kiệu ít nhất hai canh giờ nữa, cái mông lại không thể xê dịch tới tận hai canh giờ!

Đây thật sự là lập gia đình, mà không phải là chịu chết sao?

Chân Diệu nghĩ đến lời khuyên bảo tận tình của Ôn thị nên đành ngồi nghiêm chỉnh.

Bụng vang lên òng ọc.

Xoa lên dạ dày đau đau, Chân Diệu liếc mắt nhìn bếp sưởi dưới chỗ ngồi, khóe miệng lại co rúm lại.

Có phải nàng nên thấy may mắn rằng không lấy chồng vào ngày hè không, nếu không trên người đã vận mũ phượng khăn quàng vai, lại thêm một bếp sưởi than nửa, thì có mà là tình tiết anh dũng hy sinh trên kiệu hoa!

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...