Trời Sinh Một Đôi
Chương 144: Chính Tân
Xoắn xuýt hai ngày, La Thiên Trình vẫn khắc cây trầm hương thành một cây trâm.
Đã đính hôn rồi, nếu hắn mà không tặng gì thì trong kinh sẽ đồn đại.
Nhưng là vừa nghĩ tới lần tuyết lở trở về đó, hộ tống Chân Nhị lão gia trở về phủ, nữ nhân kia chẳng hề tỏ ra lo lắng, trong lòng lại nghèn nghẹn cơn hờn dỗi, nên ném thẳng cây trâm đã khắc xong vào trong hộp nhỏ không nhìn nhiều nữa, đỡ phải phiền lòng.
Tháng ba mùa xuân, cả vùng đất giống như được sấm mùa xuân đánh thức trong một đêm, cây cỏ phơi phới, cành liễu nhú chồi, hoa nở rộ đón xuân đón gió, khắp nơi tràn ngập hương thơm ẩm ướt.
Hàn Chí Viễn kết thúc quan chính, ra ngoài làm Huyện lệnh Bắc Lệ.
Bắc Lệ là vùng đất lạnh khủng khiếp ở biên quan, rất ít người sẵn lòng đi làm quan ở đó, nhưng Huyện lệnh là chính Thất phẩm, đứng đầu một huyện, đối với một con cháu nhà nghèo không có bối cảnh như Hàn Chí Viễn, Tiến sĩ Nhị giáp trực tiếp ngoại phóng làm Huyện lệnh là rất hiếm.
Đại Chu không phải vương triều đoản mệnh, đã trải qua mấy đời đế vương.
Ba năm một kỳ thi mùa xuân, không biết tích lũy bao nhiêu người mới, rất nhiều người chờ chỗ trống sẽ không biết phải đợi bao lâu.
Ít nhất Hàn Chí Viễn đã biết nơi mình đến, tảng đá trong lòng cũng nhẹ bẫng.