Phịch một tiếng, Hàn Chí Viễn quỳ gối bên cạnh phụ nhân, đưa tay cẩn thận từng li từng tí nắm lấy bàn tay khô héo nám đen của phụ nhân, cố nén bi thương: “Mẹ, nhi tử bất hiếu, xin lỗi ngài. . . . . .”
Nếu hắn cố gắng hơn chút nữa, sớm ngày thi đậu công danh, lúc này sẽ không còn thuê ở ngõ Bát Lý.
Nếu như hôm nay không để mẫu thân ở nhà một người, có lẽ có thể đưa mẫu thân thoát khỏi biển lửa sớm một chút, mẫu thân sẽ không bị thương nặng như vậy!
Tự trách, áy náy, đau lòng, đủ loại cảm xúc trong nháy mắt cắn nuốt trái tim Hàn Chí Viễn.
Thiếu niên thiếu nữ đều nhào ngã trước người phụ nhân, khóc không thành tiếng.
Đại phu nhìn thấy thở dài, nhấc chân đi ra ngoài.
Hôm nay người bị thương đưa tới rất nhiều, việc của ông còn nhiều lắm.
“Đại lang. . . . . .” Phu nhân hơi thở mong manh, khó khăn mở miệng.
Hàn Chí Viễn kéo lấy tay phụ nhân, cúi đầu khóc thảm. Khi nghe thấy phụ nhân mở miệng, lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vui mừng: “Mẹ, nhi tử ở đây.”
Phụ nhân mang ánh mắt từ ái nhìn Hàn Chí Viễn, lại nhìn hai đứa con trai con gái bên cạnh mình.
Hàn Chí Viễn hoảng sợ trong lòng, vội nói: “Mẹ, người yên tâm, nhi tử nhất định sẽ chữa trị khỏi cho người, chăm sóc tốt cho đệ đệ muội muội .”
Phụ nhân khó khăn lắc đầu: “Đại lang, sợ rằng mẹ không chống đỡ được bao lâu. Con… con….nhất định phải đồng ý với mẹ một chuyện. . . . . .”
“Mẹ, người nói đi . . . . .”
Trời Sinh Một Đôi
Chương 140: Gắng gượng
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp