Hoa đăng mới thắp, sáng như ban ngày, đoàn người trên đường hối hả.
Nhóm người Chân Diệu mặc quần áo đắt tiền, dung mạo xuất chúng, nếu bình thường đi ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý, lúc này lại chìm ngập trong biển người.
“Tứ muội, nhiều người quá, mấy người các muội phải đi theo sát đấy.” Chân Hoán dặn dò, ánh mắt lại bất giác rơi vào trên người Ngu thị.
Chân Diệu nhìn thấy, âm thầm lắc đầu.
Từ sau chuyện của Ôn Nhã Kỳ, quan hệ giữa đại ca đại tẩu trở nên khá tế nhị, rõ ràng quan tâm đối phương, nhưng lại như có gì ngăn cách ở giữa.
Có lẽ Lão phu nhân nhìn chướng mắt nên mượn cơ hội ngắm hoa đăng ép bọn họ ra ngoài.
Lại lặng lẽ đánh giá Ôn Nhã Kỳ một cái.
Ôn Nhã Kỳ theo sát Ôn Nhã Hàm, ánh mắt lại không nhàn rỗi, nhìn đông một cái xem tây một chút, đầy vẻ mới lạ.
Chân Diệu than nhẹ.
Xem ra vị biểu muội này cũng không có bao nhiêu tình tình ái ái đối với Đại ca. Có lẽ ở tuổi này của nàng ấy còn chưa lớn để hiểu được những thứ này, chỉ nghĩ đến cuộc sống tốt nhất đi?
Khi biết mục đích của mình không thể thành, liền buông tay.
Như vậy cũng tốt, chỉ sợ vì yêu mà sinh hận gì gì đó mới càng thêm phiền toái.
Chân Diệu buông xuống những tâm tư này, chuyên tâm thưởng thức hoa đăng.
Đám người chen chúc một hồi, Ngu thị từ khi sinh nở xong, thể lực đã không tốt lảo đảo một cái muốn ngã.
Trời Sinh Một Đôi
Chương 138: Đứa nhỏ đầu gấu
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp