Edit: Tuyết Y
Beta: Sakura
Nhị lão gia rời kinh nhiều năm, lần này hết nhiệm kỳ, chắc chắn sẽ phải ở lại kinh.
Kể từ khi nhận được tin tức kia, cả Bá Phủ đều bao phủ trong sự vui sướng, đặc biệt là Nhị phu nhân, bước đi cũng mang theo gió, đuôi mày khóe mắt không giấu hết vẻ đắc ý.
Náo nhiệt trong phủ không hề ảnh hưởng đến Chân Diệu.
Nàng vẫn rúc trong phòng mình như cũ, thêu hoa, tập viết, luyện võ, rảnh rỗi thì đến trêu đùa Cẩm Ngôn, từng ngày nhanh chóng trôi qua.
Ngày mồng tám tháng chạp hôm nay, trời đổ tuyết.
Đầu tiên là những bông tuyết thật nhỏ, từ từ lại biến thành tuyết to như lông ngỗng bay lả tả, rất nhanh đã đóng một lớp trên mặt đất.
Chân Diệu chui ra từ chiếc chăn ấm áp, xuyên qua song cửa nhìn ra bên ngoài một cái.
Tuyết vẫn còn rơi, vài gốc đào trong nội viện, chạc cây vốn trụi lủi, bỗng chốc đã biến thành quỳnh chi ngọc thụ(*).
(*) quỳnh chi ngọc thụ: ý chỉ cây cối được phủ thêm tuyết
“Cô nương, nên đến Ninh Thọ Đường rồi, hôm qua Lão phu nhân nhắn nhủ muốn ăn cháo mồng tám tháng chạp do ngài tự làm, có lẽ ngài nên qua sớm một chút.” Tử Tô lấy một cái áo choàng gấm đỏ tươi thêu hoa li ti khoác thêm cho Chân Diệu, lại đút thêm một cái lò sưởi tay phật thủ tráng men mạ bạc.
Lúc này Chân Diệu mới cố lấy dũng khí ra cửa, dẫn theo Tử Tô, Thanh Cáp đi về phía Ninh Thọ Đường.
Thanh Cáp mở dù che cho Chân Diệu, nhưng vẫn có những bông tuyết óng ánh rơi xuống mặt.
Trời Sinh Một Đôi
Chương 133: Ngày mồng tám tháng chạp
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp