Chân Diệu ngây cẩn cả người, đôi mắt to nhanh chóng ầng ậc nước mắt.
Lão phu nhân thấy thế vội nói: “May mà được cứu về rồi, có điều tình hình trước mắt không được tốt lắm.”
Tim Chân Diệu bỗng chốc như từ đáy cốc bay lên, nhảy dồn dập thình thịch.
Vừa khóc vừa cười nói: “Tổ mẫu, ngài hù chết cháu rồi.”
Lão phu nhân sờ sờ mặt nàng: “Mau đi thăm mẹ cháu chút đi.”
Chân Diệu đứng lên đi ra ngoài, lại dừng lại, quay đầu lại nhìn lão phu nhân: “Tổ mẫu, vì sao mẹ cháu ——”
Lão phu nhân trầm mặc không nói.
“Là bởi vì phụ thân sao?” Chân Diệu thử hỏi.
Lão phu nhân liếc nàng một cái, lắc đầu: “Việc này không liên quan đến chuyện phụ thân cháu, còn nguyên do cụ thể, chờ cháu gặp mẹ rồi nói sau.”
“Vậy cháu đến Hòa Phong Uyển trước vậy.” Chân Diệu vén rèm đi ra ngoài.
Người đã đi xa, lão phu nhân nhìn mành vải vẫn còn đong đưa mà thở dài.
Tương lai trong phủ này gay go rồi.
Chân Diệu vào phòng, chỉ thấy Ôn thị mặc một bộ quần áo trong màu ánh trăng, đắp chăn nằm trên giường. Ôn Nhã Hàm ngồi bên cạnh, nghe tiếng nhìn ra thì hai mắt đỏ bừng, dung nhan trắng bệch dọa người giật mình.
Chân Diệu đi nhanh sang vài bước, ngồi xuống mép giường cầm chặt tay Ôn thị, khẽ gọi nói: “Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, Diệu Nhi về rồi đây.”
Ánh mắt dời xuống, rơi xuống cẩn cổ Ôn thị.
Một vết đỏ hằn sâu nhìn thấy mà giật mình.
Trời Sinh Một Đôi
Chương 130: Kinh hồn
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp