“La thế tử.”
Hai người Lục hoàng tử đi theo lên.
La Thiên Trình ghìm chặt dây cương quay người, có chút kinh ngạc: “Lục hoàng tử, Tiêu thế tử?”
Đôi mắt hẹp dài của Lục hoàng tử tràn đầy vui vẻ: “La thế tử thật là người không hiểu phong tình mà.”
La Thiên Trình cười cười, cũng không phản bác.
Tiêu thế tử lại có chút không đồng ý: “La thế tử không muốn biết, kết cục của nàng kia như thế nào khi ngươi thu hồi lại ngân phiếu sao?”
“Ách, chắc là có người khác ra bạc mua nàng?” La Thiên Trình cẩn thận nghĩ nghĩ, rồi gật đầu chắc chắn “Vị cô nương kia có chút tư sắc, có lẽ chỉ với năm mươi lượng bạc sẽ có nhiều người nguyện ý đưa ra đấy.”
“La thế tử thật sự không lo lắng vị cô nương kia lại rơi vào miệng cọp sao?”
La Thiên Trình nhíu mày, buồn cười nói: “Tiêu thế tử cũng nhìn thấy rồi đấy, nàng kia vốn dĩ ưa thích bán mình làm nô, mà nhà của ta thì thừa nha hoàn, đã như vậy sao không nhường cơ hội lại cho người khác? Lại nói—“
“Nói gì nữa?”
“Hôm nay bạc ta mang theo cũng không nhiều lắm.” La Thiên Trình thản nhiên nói.
“Ha ha..” Lục hoàng tử khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi “La thế tử chuẩn bị đi đâu thế?”
“Ách, hẹn uống rượu với Hàn nhị công tử.”
“La thế tử không nói thì ta đã quên, phủ Công Chúa nổi tiếng có vài cây mai lâu năm mỗi lần nở hoa đều rất sớm và đẹp, hôm nay đã nở rồi sao? Thưởng mai uống rượu là chuyện vui, nếu không ngại có thể cho chúng ta góp vui với nhé?” mắt Lục Hoàng tử lóe sáng.
Trời Sinh Một Đôi
Chương 126: Tương kiến
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp