Chân Diệu mím chặt môi.
Tưởng thị thấy vậy tuy trên mặt không hiện ra nhưng trong lòng vẫn sinh một tia bất mãn.
Mấy năm này bà tự hỏi cũng chưa từng bạc đãi Tam phòng, trưởng nữ Chân Ninh nôn nghén rất nhiều, vẫn là bà chủ động nhắc đến chuyện khi đó Chân Diệu làm đồ ăn cho Ngu thị.
Lúc ấy nữ nhi không trực tiếp đáp ứng, là bà mấy ngày này năm lần bảy lượt viết thư đề cập đến, hôm nay mượn cơ hội đầy tháng của Lôi ca nhi, bà tử ở phủ công chúa bên kia đến tặng lễ truyền lời.
Lại không ngờ Diệu nha đầu lại không vui!
Tưởng thị âm thầm cười lạnh.
Diệu nha đầu kém xa nhị tỷ của nó.
Đổi lại là Chân Nghiên dù không muốn cũng sẽ không lộ ra nửa điểm, để người ta cảm thấy vui vui vẻ vẻ, nhìn nha đầu ngốc này, còn cho nàng xem sắc mặt.
Chân Diệu xiết khăn, ngồi ngay ngắn, cả người đều tản ra ý tứ ta không muốn.
Nàng tất nhiên biết trong lòng Tưởng thị không vui, việc lần này đến phủ Công chúa chỉ sợ không đi không được.
Có thể là vì như vậy nên rõ ràng là nàng không nguyện ý cũng phải biểu hiện thật vui vẻ sao?
Như vậy tiếp theo có phải ai cũng có thể gọi nàng là đến đuổi là đi sao, đơn giản là Tam phòng bọn họ phải dựa vào Đại phòng?
Trời Sinh Một Đôi
Chương 120: Cự tuyệt
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp