Trời Sinh Một Đôi

Chương 118: Lột xác


Chương trước Chương tiếp

Trùng vào ngày sinh của Chiêu Phong đế, Lam di nương chỉ là một tiện thiếp, cũng không báo tin cho Đại lão gia tham gia triêu hạ đã chôn Lam di nương dưới chân núi, bồi nàng ta là nha hoàn Thanh Nga tuẫn chủ kia.

Sau khi Đại lão gia trở về, nghe tin Lam di nương chết, chỉ ngây ra, sau đó lại tắm rửa thay quần áo như ngày thường, nghỉ ở Minh Hoa uyển.

Lam di nương chết như ném một viên đá nhỏ vào hồ, làm nổi lên vài gợn sóng lăn tăn trong lòng người, rồi lặng yên không tiếng động tản ra.

Chân Tĩnh bị giam nhưng vẫn biết tin Lam di nương chết.

Hôm đó tiểu nha hoàn Đông Ca xách hộp thức ăn đẩy cửa vào, cửa phòng mở ra kêu két một tiếng cũng không kinh động đến Chân Tĩnh, nàng ngơ ngác co lại trên ghế như một bức tượng người tinh sảo không chút sinh cơ.

Đông Ca nhìn vậy không thoải mái, chân mày cau lại.

Nàng rất không thích vị Tam cô nương này.

Mặc dù mỗi lần Tam cô nương đều trầm mặc ít nói, nhưng không hiểu sao không khí quanh nàng cũng trầm lặng làm lòng người phiền muộn.

“Tam cô nương, ăn cơm thôi.” Đông Ca đặt hộp thức ăn trên chiếc bàn dài, bày bát đũa thật tốt.

Chân Tĩnh nhìn Đông Ca, con ngươi đảo quanh.

“Vậy, nô tỳ cáo lui.”

Dù ăn hay không lát nữa nàng cũng phải tới thu, dù chỉ thêm một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này.

Tuổi Đông Ca không lớn lắm, công phu che giấu tâm trạng chưa luyện đến nơi đến chốn, vẻ ghét bỏ bị Chân Tĩnh nhìn thấy.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...