Trời Sinh Một Đôi

Chương 114: Dạ văn (Đang đêm phát hiện ra)


Chương trước Chương tiếp

Phủ Kiến An bá đàn ông thưa thớt, thế hệ của Chân Diệu chỉ có Chân Hoán và Hàm ca nhi là hai cháu trai.

Dĩ nhiên ba vị lão gia cũng không coi là già, vẫn có thể sinh nhưng vẫn là chuyện không chắc chắn.

Chân Hoán là trưởng tôn, ca nhi sinh non không nói, tương lai sợ rằng Ngu thị không thể sinh nữa.

Tin tức này không khác gì sét giữa trời quang đánh vào đầu mọi người.

Mà nhất là lão phu nhân và Ôn thị.

“Kỷ nương tử, có còn biện pháp gì không?” Ôn thị dùng hết sức nắm chặt khăn hỏi.

Kỷ nương tử cũng không dám khẳng định: “Đại nãi nãi còn trẻ, điều dưỡng thật tốt, nói không chừng sau này lại dưỡng tốt.”

Ý của lời này mọi người đều hiểu.

“Làm phiền Kỷ nương tử rồi.” Tâm tình lão phu nhân vừa mới tốt đẹp vì chắt trai bình an lại trầm xuống.

Đều nói nhân đinh thịnh vượng, không có nhân đinh thì lấy đâu ra thịnh vượng!

Làm sao Bá phủ một đời so với một đời nhân đinh lại càng điêu linh vậy?

A Trù cầm bạc thưởng được nhét trong hà bao đưa cho Kỷ nương tử, xòe ô màu xanh bằng giấy dầu tự mình đưa nàng ta về.

Chờ khi trở về hơn nửa đầu vai do ở bên ngoài đều ướt hết.

Lão phu nhân liền lệnh nàng đi thay y phục.

Các chủ tử cũng một lần nữa đổi y phục đã được xông nóng, cùng nhau đi noãn các.

Chân Diệu đi đứng không tiện, bị lão phu nhân đuổi về Ninh Thọ đường.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...