Edit: Tran Phuong
Beta: Sakura
Hai người sóng vai chậm rãi bước đi.
Trời cao quang mây, gió lướt qua mặt, bởi vì khoảng cách gần, tóc của thiếu nữ bị gió thổi bay chạm vào vai nam tử.
Những tiểu nương tử nhìn từ xa vừa hâm mộ, vừa không cam tâm.
Sớm biết tính toán như vậy còn được La thế tử sủng ái, sao các nàng lại không thể?
Chân Tứ thật may mắn khiến người ta chán ghét mà!
Chân Diệu đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút lạnh.
Thầm nghĩ nam nhân này thật kéo thù hận cho nàng.
“Không cần để ý đến mấy người kia.” Tiếng nói thanh tịnh của La Thiên Trình đột nhiên vang lên.
Chân Diệu khẽ ngẩng đầu.
Trên mặt La Thiên Trình treo nụ cười thỏa đáng: “Ngươi sớm sẽ là nữ chủ nhân của phủ Trần quốc công, cho nên căn bản không cần để ý đến đa số những người nhàm chán kia.”
Nữ nhân này tính tình không tốt, hắn cũng không muốn một ngày nào đó nghe tin nàng lại đánh nhau với ai đó.
Cả đời này, bất luận là hắn hay vợ hắn, ít nhất ở mặt ngoài không thể bới móc, không thể một lần nữa rơi vào kết quả thân bại danh liệt.
Hắn không thể tín nhiệm và yêu thích nàng nhưng ít nhất ở trước mặt người ngoài có thể tôn trọng nàng.
Mà sự tôn trọng của hắn sẽ giảm rất nhiều phiền toái cho bọn họ.
Chân Diệu hồ nghi nhìn nụ cười của La Thiên Trình, chỉ cảm thấy nụ cười này giả dối làm nàng buồn cười.
Nhưng cuộc sống sau này có thể duy trì mặt ngoài hòa bình, nàng cũng vui lòng rồi.
Trời Sinh Một Đôi
Chương 111: Con nhím
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp