Trời Sinh Một Đôi

Chương 106: Khó tin


Chương trước Chương tiếp

Tin hay không?

Chân Diệu nhìn đôi mắt hệt như đá vỏ chai(*)kia, bên trong là một màu mực sâu thăm thẳm, như đang che giấu vô số tâm tư không cho người khác nhìn thấu.

(*)đá vỏ chai:https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1_v%E1%BB%8F_chai

Nàng tin hắn.

Tuy nàng có rất nhiều ấn tượng xấu với người trước mắt này, nhưng ở điểm này, nàng lại nhạy cảm cho rằng hắn không nói dối.

“Thôi.” La Thiên Trình cười cười, từ từ gấp lá thư lại.

Chân Diệu kéo góc áo của hắn: “La Thiên Trình, ta tin ngươi.”

Không phải là La thế tử, mà là La Thiên Trình.

La Thiên Trình không rõ tại sao lại hiểu được ý nàng.

Nàng tin là tin con người này của hắn.

Trong lòng dường như có lông vũ mềm mại lướt qua.

La Thiên Trình áp chế tình cảm khác thường, không được tự nhiên dời mắt đi: “La Thiên Trình là để ngươi gọi à, không có chút quy củ nào cả!”

“Vâng, La thế tử, La vệ trưởng!” Chân Diệu liếc mắt.

Thấy La Thiên Trình muốn cất lá thư đã được gấp lại, nàng đưa tay đoạt lấy: “Cái này không thể cho ngươi.”

“Dựa vào cái gì?” La Thiên Trình híp mắt mắt.

“Thư này cũng chẳng phải do ngươi viết!” Chân Diệu lẽ thẳng khí hùng nói.

Gân xanh trên thái dương La Thiên Trình nhảy lên: “Không phải ta viết thì ngươi giữ lại làm gì?”

“Luyện chữ không được à?” Chân Diệu hỏi ngược lại.

Thấy La Thiên Trình bị nghẹn nói không ra lời, nàng thấp giọng hết cỡ nói: “Hoặc là ngươi nói cho ta biết đây là chữ của ai?”

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...