“Ngũ…Ngũ muội à, việc này, việc này không phải chúng ta nói làm sao cho tốt là được a?” Chân Diệu rốt cục đã mở miệng.
Lông mi Chân Băng run rẩy.
“Tưởng biểu ca huynh ấy tướng mạo xuất chúng, Ngũ muội sinh lòng hảo cảm cũng là bình thường.” Chân Diệu trấn an trước một câu, tránh cho thiếu nữ quá xấu hổ.
Quả thật thấy sắc mặt Chân Băng dễ nhìn rất nhiều.
Chân Diệu tiếp tục nói: “Chỉ là chuyện hôn nhân này, cuối cùng vẫn do cha mẹ làm chủ, sao Ngũ muội không thăm dò ý tứ của Đại Bá Nương và mẹ muội xem?”
Chân Băng khẽ cười một tiếng: “Thế nhưng dù Đại Bá Nương đồng ý, làm sao muội có thể gả người trong lòng thích Tứ tỷ đây?”
“Ta cũng không thể gả a.” Chân Diệu buông lỏng tay.
“Tứ tỷ!!!”
Bầu không khí vốn thương cảm mù mịt bỗng dưng bị quét sạch.
“Ngũ muội, muội xem đi, ta và Tưởng biểu ca căn bản là chuyện không thể nào. Bây giờ muội còn nhỏ, mỗi ngày sầu lo những điều này chỉ hại mà không lợi thôi. Hơn nữa lòng người dễ đổi, chưa trải qua quá trình chung sống dài lâu, thì những cảm tình ở mặt ngoài kia, chung quy sẽ nhạt đi theo thời gian. Không tin muội cứ thử xem?”
Vẻ mặt Chân Băng thay đổi thất thường, vẫn không cam lòng hỏi: “Vậy còn Tứ tỷ thì sao? Nếu tỷ đã suy nghĩ rõ ràng như vậy, ban đầu tại sao phải ——”
Thân thể người trốn sau bụi hoa lại càng đứng thẳng hơn.
Chân Diệu thở dài một hơi: “Ngũ muội, lần đó ở rừng trúc ta đã từng nói rồi, có lúc liều lĩnh theo đuổi điều mình muốn, không phải đều là thu hoạch, mà nhiều hơn là giáo huấn!”
Ở thời đại này, nữ tử đi ngược với thế đạo thì kết cục lúc nào cũng càng bi thảm hơn nữa.
Trời Sinh Một Đôi
Chương 104: Ước hẹn
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp