Bên trong lỗ chó, có một nữ tử dùng hai tay ôm chân ngồi chồm hỗm dưới đất, nàng cúi đầu sâu xuống ngực, gió mùa đông lạnh lẽo thổi tới, vai nữ tử có chút run rẩy không ngừng. Mộc Ly đi tới, nhẹ nhàng ôm thân thể lạnh cóng của nữ tử vào lòng, cuối cùng, một giọt nước mắt từ trong mắt của Mộc Ly cũng nhịn không được rơi xuống chiếc cổ mịn màng của nữ tử.
Nữ tử trong ngực nàng từ từ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, nhìn thấy Mộc Ly đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì gào khóc thảm thiết.
Tối nay, lần đầu tiên Mộc Ly nuốt lời với Tuyết Lê, nàng nói muốn đưa nàng ấy xuất cung đi ăn một bữa no nê, kết quả cả hai người đều vác bụng đói trở về.
Tối nay, Tây cung Hoàng hậu dẫn theo nha hoàn của nàng bụng đói từ lỗ chó chui ra, lại vác bụng đói từ lỗ chó chui vào lãnh cung.
Tối nay, Mộc Ly không nói câu nào trở về lãnh cung của nàng, trên mặt không nhìn ra bất cứ chút biểu tình không vui nào, con ngươi của nàng vẫn sáng rực rỡ, chẳng qua bên trọng không tìm được một tia ấm áp nào. Mộc Ly như vậy, lại khiến Tuyết Lê nhìn mà có cảm giác đau đớn tan nát cõi lòng.
Tối nay, nhưng vẫn trở thành đêm vui thú đầu tiên của các nàng ở Hoàng cung, về đến lãnh cung cũng đã gần rạng sáng. Mộc Ly mạo hiểm bỏ qua nguy cơ bị đóng băng, đem vài con cá không biết rõ từ hồ sen của Phượng Lân hoàng cung về lãnh cung nướng lên ăn với Tuyết Lê, cho nên tối nay Mộc Ly trước sau vẫn không để cho Tuyết Lê đói bụng.
Ngồi bên đống lửa Mộc Ly kể chuyện cho Tuyết Lê nghe, nàng kể cho Tuyết Lê nghe một câu chuyện rất dài rất dài, kể một câu chuyện gọi là chuyện của Anh Mộc Ly. Bắt đầu kể từ lúc nhỏ vào ở trong cô nhi viện, kể đến nàng đi học tiểu học, và đi học với đám con nít ở cô nhi viện bị bạn bè ức hiếp. Sau đó, nàng bắt đầu luyện công phu quyền cước như con trai, chỉ vì bảo vệ những đứa trẻ không có ai bảo vệ.
Dần dần trưởng thành, những đứa trẻ ở cô nhi viện, cũng từng đứa một được cha mẹ dẫn đi, mà chỉ có Mộc Ly nàng trở thành lẻ loi cô độc một mình, nhìn thấy phòng trách phạt những đứa trẻ ồn ào làm sai nay chỉ còn lại một mình nàng. Mộc Ly quật cường ngẩng đầu lên không để cho nước mắt chảy xuống.