Chẳng qua, tại sao vậy? Nàng hình như không trêu chọc ai, vì đâu mà toàn thân lại bị phiền phức tanh nồng thế này?
Nàng không được phép nghĩ nhiều, mấy người mặc đồ đen mặt không chút biểu tình đã tới gần, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng đi tới. Dân chúng xung quanh còn không hiểu tình huống ra sao, tay chân Mộc Ly đồng thời cầm những chiếc đũa bạc lên, cười lạnh một tiếng, mười ngón tay dùng lực uốn lượn, giống như lò xo cậy mạnh đột nhiên rung lên, mấy chiếc đũa bạc cùng nhau lướt qua bên người dân chúng, phi tới sát vào đại huyệt của người mặc đồ đen, sức lực to lớn, chuẩn xác trúng tâm huyệt đạo khiến mấy hắc y nhân phải líu lưỡi!
Lúc này trên đường phố vẫn đông nghịt người, dân chúng cầm theo nhiều loại đèn lồng hòa thuận vui vẻ tụ tập đông đúc. Bên đường dường như đều là thương nhân đến từ những nước khác đến đây buôn bán. Phố phường phồn thịnh, thậm chí còn không phát hiện ra sự khác thường ở trước cửa Thiên hạ đệ nhất lâu.
Đôi môi anh đào khẽ nhếch, Mộc Ly cười lạnh nhìn mấy người mặc áo đen chật vật né tránh chiếc đũa ám khí của nàng, bị một người mặc áo bào màu đen bắt lấy cánh tay ngọc ngà. Gỡ một cây trâm từ trên đầu xuống, do tiện tay nắm lấy của một người trông có vẻ giàu có ở trên đường. Nhét cây trâm vào trong túi áo của người nọ, ghé sát lỗ tai của hắn, nói nhỏ với giọng điệu vô cùng thổ phỉ: "Bổn đại gia, cướp bạc trên người ngươi, mau kêu lên!"
Người nọ nhìn thấy nữ tử đó cầm vạt áo của mình, nghe nàng nói cướp bạc của hắn, trên khuôn mặt hiện lên vô vàng kinh ngạc và chấn động, còn không chờ hắn khôi phục lại sự kinh ngạc, túi tiền treo ở bên hông, đã bị Mộc Ly cầm trên tay lắc lư.
Chỉ thấy Mộc Ly không tim không phổi cầm túi tiền của người khác đong đưa hai vòng trên tay. Mở lấy vàng bạc trong túi sau đó không chút do dự ném xuống đất. Tiếp theo hai cánh môi phấn nộn hé ra, không hề để ý đến hình tượng la to: "Mau nhìn này, vàng của ai rớt trên đất kìa!"